Xin họa bài Thân Thương :
Nhớ Người
Nhớ người ta biết tìm đâu
Vào đông giá lạnh lòng đau mổi chiều
Người nằm đồi vắng cô liêu
Rừng thông gió hú đìu hiu nắng tàn
Quê hương ru mấy điệu đàn
Mimosa nở rực vàng ngõ tôi
Ghế xưa hò hẹn ai ngồi
Hơi sương mờ lạnh bờ môi ngọt ngào
Đời người như giấc chiêm bao
Trân gian mai một vẩy chào xuôi tay
Người về bỏ lại trần ai
Mình ta trơ trọi lất lay nghìn trùng
Vân Huỳnh
21.12.2011