Hẹn cùng em về lại Ê-đen
Mơ dìu em về lại cõi bồng lai…bốn mùa xuân.
Ta về thăm mảnh vườn thân ái
Thuở chung đôi đâu dấu chân trần?
Cỏ cây bừng giấc rừng sinh thái
Dậy khúc nhạc tình - đau cách ngăn
Muôn thú túa ra từ muôn ngã
Đón mừng chủ tể địa đàng xưa
Bỗng dưng im phắc rừng man dã
Trơ trọi A-đam tóc bạc, thưa…
Ta thấy mảnh sư tràn nước mắt
Bạch tượng cúi đầu dấu cơn đau
Chim muôn ngừng hót chào viễn khách
Cá lặn xuống lòng biển chao đao…
Vạn vật Ê-đen, xin tạ lỗi
Vì yêu ăn trái cấm mời đưa
Nàng cũng như ta đều lạc lối
Cùng mơ ngày trở lại địa đàng xưa…
Địa đàng yêu dấu ơi! Mùa xuân này, ta hứa
Ngày trở về không xa lắm đâu
Người Thập Tự - A-dong tái thế
Chuộc tội người sa ngã đêm thâu…
Ta về…tìm dấu lạc xưa?
Tìm đâu dấu dã tràng trên cát?
Một khúc xương chung thuở đia đàng
Em đi từ độ xuân ly cách
Ta về...ôm ấp mộng bèo tan!
Em về từ cõi hoang đường
…Sương khuya từng giọt lao đao
Con chim Cú đứng vẫy chào khói sương
Chợt em từ cõi hoang đường
Về lui khui gắn…khúc xương Địa Đàng
Khúc sườn Ê- đen
Anh như con chó chực xương
Chờ em vất xuống khúc sườn Ê-đen*
Nhớ không em thuở mới ken?
Ông Trời mượn đỡ cho em…miếng sườn!
Xuân Ngữ
* Kinh Thánh sách Sáng Thế 2, 21- 24: Trong vườn Ê-đen …Thiên Chúa làm cho người đàn ông ngũ thiếp đi, rút một khúc xương sườn rồi tạo ra một. người đàn bà…Bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt…