Nhã ca
Từ em áo mỏng trăng vườn thúy,
Hoa lá còn ngây ngất động tình
Từ sương giải lụa quanh sương núi,
Huyền hoặc sương mờ trăng ái ân.
Từ em cổ mượt da ngà ngọc,
Má ấm hương nồng ửng giấc xuân,
Nuột nà tê dại vòng tay ngọc,
Môi son thắm thiết đợi tình quân.
Môi uống làn môi say rượu đào,
Mắt tình lơi lả sóng chiêm bao.
Môi cười bạch lựu say hương mật,
Rót nhẹ vào mơ một kiếp nào ?
Tóc em thoảng ngát mùi hoa ngâu,
Mắt em vời vợi vầng trăng sầu.
Vú căng tròn nủm cau hồng phấn,
Hoa động thì thào nghiêng cánh trao.
Lưng ong quấn quít một dòng châu,
Hương ngát mộc lan trăng cúi đầu,
Ngân hà lấp lánh nghìn sao lạc,
Tình tự bao giờ trăng thiên thâu ?
Từ khi dạo bước vườn địa đàng,
Từ mê lạc thú trái hồng hoang,
Từ anh si dại trong vườn ái,
Cuồng nộ cao xanh đuổi xuống trần.
*Thơ lấy ý từ Thánh Kinh Le Cantique des Cantiques
Sóng xuân
Cát vàng sóng soải bên trời,
Sóng hôn hổn hển môi người tình say,
Đồi xuân nắng lõa dáng mai,
Thầm thì tơ liễu hoa cười ngậm sương,
Trời xanh mây trắng nỏn nường,
Bên em triều vọng, êm êm cát đồi,
Dạt dào sóng bạc xa khơi,
Dạt dào sóng cuốn tung trời tình sâu,
Xa xa đôi cánh hải âu,
Giao bóng bên cầu, lơ lửng tình xuân.
Giấc hờ
tặng Huy Cận
Nắng hồng say ngủ trên đồng,
Mi em hờ khép ngủ trong môi tình.
Ngực hồng da mượt tơ măng,
Ngủ đi em chín giấc nồng tuổi xuân,
Vườn đông ong hút nhụy tình,
Tim anh rạo rực lâng lâng hương chiều,
Cát vàng cồn bãi cô liêu,
Đồi xuân óng ả trong chiều nắng hôn.
Vi vu cành lá thùy dương,
Má em ửng chín môi hường chiêm bao,
Gió lay cành lá thì thào,
Thịt da tê dại, nao nao hương tình,
Tay anh, em gối tuổi xanh,
Chim nghiêng cánh mộng trên cành giao hoan.
• Bài thơ trêu cô trinh nữ trong bài Ngậm ngùi
của Huy Cận: Nắng chia nửa bãi chiều rồi.
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu.
Vườn trăng mờ
sau cơn mưa
Vườn trăng xế em về ôm gối mộng,
Gió ru hời, đưa đẩy khúc giao hoan,
Môi mật ngọt ngát hương trời biển động,
Mắt phù dung ngây ngất quyện tâm hồn.
Vườn trăng xế, em về hong tóc biếc,
Ngực tròn căng, hơi thở núi đồi xuân,
Hương suối ngọt tê dại bờ môi mộng,
Gối chăn đời xô lệch lụa phù vân.
Vườn trăng xế em về buông áo lụa,
Thịt da ngà mơn trớn gió yêu đương,
Hơi thở gấp ngất ngây bờ liễu biếc,
Bóng trà mi mờ tỏ bóng trăng tàn.
Vườn trăng xế em về ngân tiếng hát,
Khúc liêu trai từ độ nhập hồ ly,
Trời mây rộng ta bay về cõi biếc,
Tiếng ngày xanh dào dạt sóng thầm thì.
Hát đi em, ta tấu khúc đàn cầm,
Gió mùa thu sang sảng lời trầm,
Bông cúc muộn nở trắng thềm mưa tạnh,
Đời phù du ta trắng mộng phù danh.
Dạ khúc đêm xanh
Ánh đèn mờ tiếng hát chậm lên cao,
Ngây ngất bên em hồn thoáng dạt dào.
Dìu em trong tiếng cung đàn mộng,
Em có nghe hồn thơ xuyến xao.
Tay riết thời gian gọi gió hương,
Một vầng ngực nõn, áo mờ sương.
Môi gục bờ vai môi cháy mộng,
Bềnh bồng nhịp thở nhủ hoa êm.
Lơi lã tình say má ửng đào,
Lung linh muôn sắc bóng chiêm bao,
Sao băng từ cõi nào vô tận,
Lóng lánh bờ mi sóng mắt sâu.
Anh bước dìu em bến mộng nào ?
Thuyền trăng bơi giữa sóng lao xao,
Tóc em lồng lộng buồm căng gió,
Môi quyện bờ môi, ngợp sóng trào.
Em đốt hồn anh ngọn lửa tình,
Dìu em trong dạ khúc đêm xanh,
Tình như một thuở tan Hồng Thủy,
Em ngọt ngào run, khẽ gọi: Anh !
Chiều thu
bên ghềnh biển vắng
Sóng dâng ghềnh đá trao tình,
Bờm tung gió lộng, ngựa lồng bãi xa.
Ngất ngây chiều ửng nắng tà,
Hoàng hôn đỏ sắc mây pha ráng hồng,
Rừng thu rạo rực mênh mông,
Nghiêng trao môi thắm, thì thầm tiếng chim,
Hương say ngát mộng da mềm,
Bãi dài cồn rộng êm êm cỏ bồng,
Dạt dào sóng liếm bờ xanh,
Trời mây ửng chín giấc nồng hợp hoan,
Nắng hoàng hôn, nắng hoàng hôn,
Lẳng lơ mái tóc, mê cuồng thịt xương,
Lưng trời vách dựng chon von,
Cành dương lả ngọn, cúi hôn lá vàng.
Sông xa rừng núi mơ màng,
Bên trời còn vọng gió ngàn dậm xa.
Nhất Uyên