Quê người cỏ lợt màu suơng
Đường xa thêm một bước đường một đau!
Nguyễn Du
Ngày xưa ra khỏi cổng làng
Quay lưng ngó lại: hai hàng lệ sa!
Thương thầm ngọn cỏ cành hoa
Tấm tranh, cọng rạ, mái nhà khói lam...
Nhớ thầm từng tiếng hỏi han
Đau lòng ai đó nỡ cầm thuyền đi...
Ngày xưa một bước một quê
Một sương có lạnh một hè khói un
Mẹ đồng về gọi ơi con
Cha buông cày xuống cũng ôm con cười...
Ông bà già ngó mây trôi
Cầu mười phương Phật cho đời dài thêm!
Một cơn mưa tạt qua thềm
Một cơn biển hóa tang điền, tại sao?
Ngày xưa ngàn thuở qua mau
Mau hơn cỗi áo qua cầu dối gian!
Ngày xưa một xóm một làng
Khi không tan tác muôn ngàn tha ma...
Ngày xưa thôi đã ngày qua
Ngày hôm nay với mai là...ngày nay?
Xa làng, con mắt không cay
Chỉ con tim thắt như dây siết vòng
Xa làng, con mắt còn không?
Mà hai tay bụm núi sông mịt mù...
Ngày xưa không có mùa Thu
Ngày nay Xuân hóa ra câu hẹn hò!
Biển trời không có thước đo
Lạ thay khói bếp câu hò bay bay...
Quay đầu đếm một rồi hai
Rồi ba rồi bốn...ngày này con đi!
Quê nào rồi cũng là quê
Xưa, nay, đò một chuyến lìa, buồn ơi...
Mẹ Cha nằm đất ngó trời
Ông Bà Nội Ngoại hóa người muôn năm!
Bước nào cũng buớc xa xăm
Cỏ sương mấy độ, mưa tầm mấy khi...
Bỡng dưng nhắc cuộc từ ly
Tìm đâu góc quán nói gì với ai?
Nguyễn Tân Trãi