Lời Nguyện Cầu
Thấm thoát bao Thu qua
Thu nay trăng đã già
Cúi đầu trăng không tỏ
Ngẩng mặt trăng đi xa
Chim đậu cành Nam hót
Gió Bấc táp phong ba
Râm ran lời kinh khổ
Xác xơ đau nỗi nhà
Cuồng nộ suốt đêm ngày
Người cúi mặt khoanh tay
Chúa trên cao rơi lệ
Giáo đường thốc bụi bay
Hết bão đến mưa dầm
Tả tơi khắp lương dân
Hung tàn che đạo lý
Bạo lực khuất thánh thần
Hiu hắt cảnh chiều Đông
Nhúm nhen ngọn lửa hồng
Lời nguyện cầu vang tỏ
Lòng người đã hiệp thông
Biển đang gọi sóng lên
Chim dang cánh bay liền
Hoa tình thương sớm nở
Trái hận sầu mong quên
Quang Dương
***
Đông Dày
Làn gió Thu tàn lạnh giá
Đông về rét mướt cỏ hoa
Lá phong nhuốm màu nâu đỏ
Quan san rọi bóng dương tà
Bao năm xa rời cố lý
Mây ngàn đưa bước phiêu du
Một chiều dừng chân biên ải
Mưa giăng phủ kín thung mù
Nằm nghe ngoài trời tuôn đổ
Niềm quê man mác nỗi sầu
Cố nhân u hoài chiếc bóng
Chạnh nghe chất ngất niềm đau
Mái tranh xiêu tàn có đỡ
Dột che hai khối tình quê
Tường quây nứt rào xé rợ
Buốt thân ôm gió phủ về
Lạnh hơn băng hà tuyết giá
Nóng hơn sắt đỏ than hồng
Khóc than một trời thống khổ
Trần gian địa ngục vây chung
Xót xa một đời quạnh quẽ
Nổi trôi mây nước đó đây
Trăng gầy trên cao thấm lạnh
Bao Đông vẫn thấy Đông dày
Trông ra mây mù lớp lớp
Mong chờ cho hết mưa sa
Nắng về xua tan đêm lạnh
Người đi lại thấy quê nhà
Quang Dương