Con đường đi theo em rồi con đường ở lại.
Anh đi theo em và em đi xa mãi...
Con đường không dài hơn dẫu bước em rất ngắn.
Sau lưng em hoàng hôn và con đường đã vắng.
Anh dấn buớc đi mau mà em đâu, mất biệt.
Ngã tư ngã năm nào, ngã nào mình ly biệt?
Con đuờng trải lòng ra, ánh trăng vàng lấp lánh.
Con đường hình như lânh nên kéo nhẹ màn sương...
Em có thể cuối đường và anh chưa tới đó.
Thôi thà không thấy nhau còn hơn nhìn bỡ ngỡ...
Con đường dài muôn dặm rồi cũng hết theo em.
Anh buồn dẫu nhiều lắm cũng ráng nhủ lòng quên.
Con đuờng như sông dọc em lại về ngõ ngang
Tội hàng đèn thao thức từ nay và sang năm...
Nguyễn Tân Trãi