Cánh Mây Hồng.
Ta về trong buổi hoàng hôn cuối!
Ở đó chân trời, vẫn luyến lưu.
Nuối tiếc bao dung, lòng ngưỡng vọng.
Chiều rồi, chưa rõ tổ nơi đâu?
Tận miền xa xứ, hồn hoài niệm.
Mưa nắng chan hoà, gió ngát thơm.
Thu đến lá chao, mầu thẩm tím.
Lá buồn cho nghĩa lạnh, ngày hôm.
Mây đưa ta lại nhìn ngõ vắng.
Một sớm giăng tay, đón lại người.
Nơi đó bằng lòng cho thoải giấc?
Cây lành chim đậu, táng thân yêu.
Đêm nay dấu nguyện, ước giao hòa.
Trăng dỗ bên thềm, say phiếm ngọc.
Lữ khách chân về, mộng chí thánh.
Tim nồng bướm quyến, ái cung hoa.
Tình yêu vượt dặm ngút, hồi ngã!
Phố cũ xuân nầy, có bóng Ta.
VY NHÃ TRÚC
2011