TẾT KỶ NIỆM
Chiếc xe công xa lắc lư, nhẩy chồm vượt qua những khúc đường thật xấu đã từ lâu bị bỏ phế, không một cơ quan dân sự và công binh sửa chữa…Đồng ruộng trải dài một màu xám, lởm chởm những gốc rạ đã cắt của cánh đồng lúa sau vụ gặt, quang đãng nhưng buồn tẻ, nhưng điều này lại làm Đức yên chí một phần, chàng ghì chặt khẩu súng Carbin M2 với tư thế sẵn sàng, chàng liếc nhìn sang người tài xế, khẩu súng gác trên đùi, lầm lì giữ vững tay lái vượt qua các ổ gà thật bự, bay qua những hố rác rải trên đường. Những đám bụi đỏ bay tứ tung, qua lớp cửa xe hé mở phủ lớp bụi hồng trên mặt, lên y phục hai người. Trời không nóng, nhưng các giọt mồ hôi lấm tấm sáng đọng ánh nắng cuối cùng trong ngày, phản chiếu qua chiếc gương chiếu hậu, hắt lên vầng trán hai người.
Hai người thở phào, đã ra đến quốc lộ trải nhựa, con đường nguy hiểm nhưng đầy yên lặng. Không một bóng người, không một chiếc xe đá vượt qua, con đường mà chàng vẫn mệnh danh là “hành lang Bá Linh”. Phố quận nơi chàng làm việc chỉ là một ốc đảo, còn chung quanh là vùng địch đóng, và là vùng hậu cần của địch nữa. Chỉ có một con đường đất đỏ, đầy ổ gà và những hố sâu, là đường giao thông duy nhất “với thế giới quốc gia” bên ngoài. Những "hành lang Bá Linh”này mà thôi. Loạng quạng là có chuyện, đối phương sẵn sàng nhả đạn dù hiệp ước đình chiến đã ký.
Nụ cười nở trên môi, chàng đưa gói thuốc lá sang người tài xế, Ty đôi mắt sáng cũng nở nụ cười, bây giờ phom phom trên quốc lộ, chỉ hơn một tiếng đồng hồ đã về tới Saigòn rồi …Chàng nhiều khi ngạc nhiên và tự chế giễu chính mình …đã lớn quá rồi mà đến gần ngày Tết sao chàng cũng cảm thấy nôn nao lạ, như khi còn tấm bé, mong Tết để có tiền lì xì mừng tuổi, để heo đất ăn no căng bụng, để chuẩn bị dây xỏ tiền, để mặc quần áo mới rực rỡ các màu tươi hay thơm mùi “băng phiên” …Bây giờ giữa một vùng phố quận xa xôi hẻo lánh, đêm đêm nếu không nghe đại bác thì cũng nghe mìn nổ do bầy heo rừng lạng quạng mò ăn nhằm trúng bãi phòng thủ, và ngày hôm sau thịt heo rừng bán đầy chợ quận. Đi đâu chàng cũng thấy “hồn Tết” trở về. Trên lô cốt mấy người lính nghĩa quân bày những cây vạn thọ xinh tươi mơn mởn trồng trong lon sữa bò. Bên cạnh giàn đại pháo 105 ly, cũng mấy chậu mai hé bông vàng rực rỡ dưới nắng, chậu mai cũng được đánh bóng loáng vàng vì làm bằng mấy ống đại pháọ Những người lính tiểu đoàn cố gắng kiếm mấy nhánh phong lan rừng về trưng bày nơì cổng chào, nơi câu lạc bộ cho bữa tiệc tân xuân. Ngay đến một “chốt” tiền phương chỉ ba người lính rất cận kề với địch, ở dưới hố, mái lều là vải bạt, cũng môt cành lão mai mốc thếch gió sương cũng như làn da ”bánh mật” dạn dầy mưa nắng của người lính tiền đồn. Chàng đang khen cành mai đẹp “có phong độ mai già” thì tiếng súng AK nổ lôp bốp vài tiếng, được anh em cho biết lính canh của đối phương báo động cho nhau biết có “phái đàng quốc gia” đến chốt tiền phương. Ngay cả sáng nay khi đến thăm “cầu biên giới” chàng gọi thế, vì bên kia dòng nước cạnh khu rừng thưa, chàng thấy lính đối phương đứng gác và lạ lùng, cạnh đó là mấy bông mai rừng vàng tươi dưới nắng, chàng thấy rất rõ vì qua ống nhòm của viên trung tá đưa cho chàng. Đi đến đâu, dầu không khí chiến tranh bất cứ giờ phút nào cũng có thẻ nổ bùng, nhưng “hồn Tết” không sợ cứ trở về trong nhưng mái nhà tranh, trên những ụ súng. Mấy ngày nay chàng làm việc thật hăng say, giải quyết sạch trơn mọi công tác, lì xì cho mấy bé, con của mấy anh em làm việc chung trong văn phòng và chúc tuổi vui vẻ với mọi ngườ, mọi tầng lớp, quà biếu tặg cho tất cả những ai đã giúp đỡ chàng và mở mặt trận “tâm lý chiến” để viênt rung tá không buồn khi chàng về ăn Tết ở Saigòn.
-Ông về Saigòn ăn Tết thật sao?
-Vâng.
-Ông bỏ lại tôi một mình ở đất “trích” này sao? (Ông cũng theo chàng bắt chước Bạch Cư Dị trong câu “Tầm dương đất trích gối sầu hôm mai.”
-Tại trung tá đã có gia đình xuống rồi, lại có cả bộ tham mư cơ mà.
-Nhưng tôi thích và hợp với ông.
-Thôi mờ! Tôi có một mình nhớ nhà chết.
-Chứ không phải nhớ nàng à?
-Trung tá biết hết.
-Thôi thì ông đi
-Tôi đã giải quyết sạch trơn “láng cóng” hết rồi, “khoẻ ru con bò kéo xe” à.
-Ừa! Nhớ mang về ít không khí Tết Sa1igon đấy nha.
-Chắc chắn rồi. Kèm theo quà Tết nữa.
-Đợi ông về nâng ly rượu mừng xuân “tui mí ông” đêm mùng bốn đấy nha.
-Để ngày giỗ trận Đống Đa mừng xuân chiến thắng luôn thể.
-Thôi cha! Đi ba ngày Tết thui.
-O.K.
Miên man với ý nghĩ trên nên chàng bỗng vui ngỡ ngàng đã thấy vùng chân trời Saigon phía xa hừng sáng phản ánh trên mây …
Vỗ vai chúc mừng “Tết” người bạn đường trên quãng đường nguy hiểm vừa qua với bao phong đỏ và quà Tết cho đình anh. Chàng vội tắm, thây quần áo và đi chợ Tết, bữa nay là hai chín Tết, ngày chót rồi. Chàng háo hức về Saigon sớm chỉ có thế thôi. Đây rừng mai vàng, cúc vàng Nguyễn Huệ nhất là …
-Áo em vàng anh về yêu hoa cúc!
-Cám ơn anh, áo nàng vàng, chứ anh sửa thơ bị kiện à.
-Ừa! Nhưng áo em đẹp thật, anh mê nó, mê màu vàng của “hồn Tết” đó!
Thấy nàng nhìn mình cười ranh mãnh, nửa nghi ngờ nửa riễu cợt.
-Sao em cườỉ
-Vì …
-Anh vô duyên ư?
-Đâu dám…chỉ vì …em hết áo!
-?
-Anh không tin ư. Thấy mắt anh tròn như …
-Như gì ?
-Như mắt chó con …í, em xin lỗi nha. Số là em có mấy áo lụa tơ, áo lụa Hà Đông anh thích í mà, đem hấp tẩy, xui quá đến lấy chưa được, bí quá em lấy áo dài đồng phục mặc. Có anh giều ?
-Không đâu! Áo rất thích vì hợp với “hồn Tết”.
-Hồn Tết ?
-Ý quên! Anh muốn nói “hồn Tết màu vàng, cờ vàng, áo vàng , khăn vàng, v .v … May quá mà em hết áo!
-Thiệt hả ?
-Chứ sao!
-Em mặc áo sư anh cũng thích sao ?
-Ừa! Miễn là không xuống tóc vì suối tóc làm anh đỡ “khát”!
-Thôi đừng nhảm, chuyển đề tài đi ông.
-Ừa.
Sau khi đưa nàng về, Đức ghé thăm người bạn thân. Thấy người nhà bảo đi vắng, chàng định quay trở ra thì tiếng vespa ầm ầm, kèm theo tiếng oang oang của bạn.
-“Cha nội” đi đâu mà mất đất vậy ? Ghé nhà nói ông vừa đi khỏi.
-Thế à! Đi chợ mua hoa phiên chót chứ đâu.
-Mua hoa à ?
-Không đâu! Đi xem và nhìn “thiên hạ” trộm quất ngon lành. Tui có hoa rồi, mua lão mai dưới quận biếu ông già và mấy cụm phong lan”rât tình” người ta cho.
-Thế thì người đẹp của ông trộm được bao nhiêu quất ?
-Sợ lắm, tôi năn nỉ “I” can “you”, “I” van “you” chớ đụng họ ế mặt lắm!
-Ô cành mai của bạn đẹp quá. Cành mai thuở đó, đặt tại vườn từ năm trước đó.
Những cành mai tươi dưới ánh neon sáng choang, hôw`ng trên khuôn mặt đỏ gay của bạn vừa đi nhậu về, chàng thấy nơi đâu cũng có một màu vàng đẹp quá, như màu áo nàng thật tươi dưới ánh phố đêm, mà chàng như màu vàng tươi nắng đổ chiều chớm xuân. Màu vàng của quê hương, của tình người, tình bạn ăn xâu và thấm mòn tâm não chàng. Rủ hân về nhà ngủ, hai đứa bạn tâm tình tới sáng.
Trưa ba mươi, khệ nệ mang mấy cụm phong lan, từ trên xe xuống. Chàng tìm cha già đang cho chim câu ăn.
-Ba!
-Con đã vê!
-Ba ơi! Con biếu ba mấy cụm lan hoàng điệp, nhất điểm hồng này, mới kiếm ở trong rưng họ cho con đó.
-Ừ đẹp nhỉ !
-Cả gốc lão mai, thưa ba, trong chậu sứ lớn, con cần người giúp khiêng chậu mai xuống.
-Để ba nhờ anh Tư lối xóm.
Hai bố con ngồi uống trà, nói chuyện đợi giao thừa về trong tiếng pháo.
Sáng ngày mồng một thấy ba đã chỉnh tề trong bộ âu phục dạ xám chàng mới lồm cồm bò dậy. Mặc quần áo xong xuôi chàng theo bố đi lễ đầu năm. Cả gia đình vui vẻ trở về. Chàng định mời ba mẹ lên ngồi tràng kỷ để các con chúc tết như những năm trước đây chàng đã làm; nhưng nghĩ sao lại thôi, chỉ vui vẻ với bố, nói với mẹ, chị và em. Cả nhà quây quần sung sướng thưởng thức món ăn truyền thống: bánh trưng, giò thủ, chè kho …phê bình bánh trưng năm nay rền hơn năm ngoái.
-Thưa ba, con mài mực để ba khai bút nhá.
-À cũng gần trưa rồi, chính ngọ giờ tốt và ngày mng một Tết ngày tốt đẻ khai bút đầu năm.
Chàng đốt trầm, mang giấy bút, mài mực. Vài sợi kkói trầm vờn cánh cúc vàng đại đóa, mắt cha chàng cười sáng sau cặp kiếng lão, chàng vội hai tay đỡ tờ giấy hoa tiên khai bút của cha, chàng reo lên:
-Cám ơn ba nhiều. A! Có cả bài thơ Đường của Vương xương Linh.
Chàng nhìn bố, thầm cảm phục bố quá tế nhị chiều con, nên đã viết bài đường thi con thich có hàm thụ tên cn trong đó. Hai trên cánh cúc lớn vàng tươi trong không khí linh thiêng của ngày đầu năm với khoi trầm, ánh bạch lạp trên bàn thờ, màu vàng của cành mai với những đoá sáu cánh đặc biệt, nét chữ sắc như có thần qua thủy mạc trên nền câu đối đỏ do cha chàng viết, chàng như cảm nhận, trông thấy, nghe thấy, ngửi thấy, sờ thấy “hồn Tết” về đây giữa lòng gia đình, giữa lòng dân tộc …
Theo chân cha chàng ra hiên để ngắm cúc, ngắm trúc, ngắm bạch mai, hoàng mai, mai tứ quí, mai, mai chiếu thủy, và những sợi hương dài thơm phảng phất trong nắng, trong gió đầu Xuân, những tia nắng mới trong hơn pha lê của ngày Nguyên đán chiếu lung linh trên mái tóc bạc phơ, thân hạc của cha già thụng thịnh trong bộ áo bà ba trắng, với ánh nắng vàng đổ xuống trên những cánh mai tạo thành một vùng màu sắc thanh thoát của ngày xuân thiêng liêng dân tộc đã làm chàng ngây ngất say sưa, vừa thấy tuyệt đẹp vời mà chàng nghĩ chẳng bao giờ mờ xoá ..trong tâm tư.
Ngày nay trên những nẻo đường xa xứ, mồi khi thấy màu vàng của hoa núi, của giậu cúc vàng trước ngõ, của những cụm hoa vàng nhỏ ven rừng, của chậu cúc siêu thị làm chàng gợi nhớ đến “màu vàng linh thiêng xa xưa”, nhưng sao cũng màu vàng mà lại khác? Chỉ gợi nhớ không làm rung cảm được chàng như màu vàng nắng đổ trên cành mai của những ngãy xuân quê nhà thuở trước.
Lê ngọc Hồ
TẾT Ở ĐỒN ĐIỀN CAO SU
Lê ngọc Hồ
Huân về quận nhỏ xa lắc xa lơ này sau hồi mùa hè đỏ lửa. Đây là vùng đồn điền cao su rộng bao la. Nhưng dân thì vẫn nghèo, vật giá leo thang với tốc độ kinh hồn mà lương những người thợ lấy mủ cao su cứ đứng yên tại chỗ từ ba năm nay. Dân nghèo một thời nhờ quân đội Mỹ đóng cũng được thừa hươn̉g những đồ hộp dư, những hàng từ phía quân Mỹ bán ra, dân buôn mua đi bán lại kiếm chút tiền còm. Khi quân Mỹ ra đi đ̣ể lại đống rác khổng lồ. Những cái lớn như tôn lạnh, lưới chống B40 thì càc thầy chú hốt hết, những mảnh vụn thì dân nghèo bươi móc cũng kiếm ăn chút đỉnh. Rồi có cái nạn xin thầu đống rác Mỹ, do mấy dân “áp phe “ từ Sài gòn xuống. Mấy bà trung niên bóp đen da cầm tay phồng phồng, mắt nhanh nhẹn quan sát, lui tới, xông xáo lượng giá các bãi rác cao cao, nay có canh gác, có rào kẽm gai, có khi có cả gài mìn “claymore”.Rồi các bà thì thọt các quan chức bên sư đoàn, bên quận trưởng ...Thế là đống rác Mỹ được canh gác càng cẩn mật hơn. Dân nghèo chả còn dám sớ rớ tới, nên chả còn kiếm được chút cháo nào. Phố quận buôn bán lèo tèo, đồ chạp phô thực dụng, ít cửa tiệm tạp hóa, một tiệm thuốc bắc do người khách trú, một tiệm bán đồ lượm được từ đống rác Mỹ, hai tiệm hớt tóc, một tiệm thợ may..Chợ quận sôi nổi người mua bán khi có thịt heo rừng, heo rừng chết không phải vì đạn săn, mà chết vì mìn “claymore”. Huân mỉm cười thầm cho rằng mìn này dùng vào chiến tranh thì ít, mà dùng vào săn heo rừng thì nhiều, nhưng cũng giúp lính nghèo ít chất tươi và có chút xu dính túi. Chợ quận cũng nổi tiếng vì lâu lâu có bán cá lăng, sống trong giòng suối. Thịt cá thật ngọt và không mỡ như cá bông lau, nấu canh chua ngon tuyệt. Đa phần chỉ còn trông mong ở làm công cạo mủ cao su. Đồn điền là chục dãy nhà trệt, lợp ngói, tường xây quét vôi vàng, có nhiều nhà kho chứa mủ cao su, chiếm mấy mẫu đất. Kế bên có sân bay cho giám đốc đến từ Sàigòn. Trông coi là một người cai đồn điền, sống lâu lên lão làng, với chức giám thị, lương cao và có nhiều quyền. Tổng giám đốc đồn điền này và mầy đồn điền khác ở tỉnh kế tự̀ Sài gòn lâu lâu ghé thăm bằng máy bay riêng. Khi Huân về đây nửa tháng có nhận được giấy mời của đồn điền tham dự tiếp tân. Không thấy lý do của cuộc tiếp tân vì không phải ngày lễ của ta hay của tây, chẳng nhẽ vì viên chức tép riu mới đổi về. Huân thừa biết đồn điền thế lực rất lớn ở trung ương, không coi hành chánh tỉnh hay quận quan trọng gì. Chàng nhận lời, độ 15 phút trước , đồn điền cho xe citroen 2 ngựạ< deux chevaux> ra đón. Huân dùng xe cà tàng của quận, xe đồn điền theo sau. Đến nơi, gíam thị và giám đốc tự Sàigòn ra xe Huân đón. Chàng hơi ngạc nhiên cái anh tây tài phiệt này sao lịch sự quá thế. Giám đốc là một anh tây cao gần hai thước. áo trắng ngắn tay, quần ca ki Mỹ thẳng nếp, dáng nhanh nhẹn thể thao, đẹp trai, chưa tới bốn mươi.Chủ khách vui vẻ bắt tay. Chàng tây này nói tiếng Việt cũng khá lắm, dĩ nhiên phần nhiều chêm tiếng Pháp. Khi được khen là nói tiếng “thuộc địa” khá rành rẽ, chủ nhà đáp-Ấy chết, ông dùng danh từ này đấy nhé, không phải là tôi, hơn nữa tôi được bà xã dạy bảo.-Huân nói-Thưa ông nhiều người ngoại quốc vẫn gọi thế, hay hơn nữa vẫn nghĩ thế, nhưng tôi không có mặc cảm lịch sử, cũng như nước Pháp đâu có mặc cảm với thế chiến hai, sức mạnh chỉ nhất thời, tình người mới lâu bền. Ông có ý niệm tốt này, có lẽ vì phu nhân, người bản xứ là phân nửa bản vị ông . Anh Tây trố mắt nhìn Huân, dò ý xem Huân có ám chỉ bóng gió gì không. Thấy Huân vẫn dản dị, vui vẻ và thành thật Rượu khai vị với phó mát Camembert, bánh pate’chaud..Giám đốc có khi tự đứng rót rượu hay tiếp trong khi có bồi bàn sớ rớ đứng bên. Huân vui vẻ , lịch sự cám ơn. Giám đốc nói chào mừng ông về đây làm việc, ông Tám- ý nói giám thị- có ́đến chào và hỏi ông cần thứ chi đồn điền có là xin đem đến ngay,
nhưng ông cho biết rất ít nhu cầu. Huân nói cám ơn ông giám đốc và ông giám thị, tôi không vợ con, lại sống dản dị.-Thế là ông thờ chủ nghĩa độc thân à. –Không, nhưng với tôi, sống độc thân đỡ hèn hơn. Thấy anh Tây đưa mắt dò hỏi và đợi câu nói tiếp. Huân định nói tiếp ý khác, thấy người đối thoại vẫn đợi câu nói cho rõ nghĩa. Chàng tiếp có gì đâu, như ông biết lương công chức ba cọc ba đồng, có vợ bà nào cũng thích có hột xoàn lớn, vân vân..Con cái học hành và đủ thứ. Không xoay xở , không xin xỏ thì đào đâu ra...Anh Tây gật gù. Tiệc được dọn ra với thịt nhím nướng ngói,cá hấp fromage và nấm đặc biệt, cánh gà mái đòng chiên bơ Bretel, trứng cá Cavias..Rượu Hennessy, Martel..
Từ đó, mỗi lần anh ta tới đều cho giám thị mời nói ông chủ rất thích tiếp ông và đàm đạo..Chàng nghĩ anh tài phiệt này được nhiều người nói theo ý, nay thấy một tay nói ngang thì thích đó thôi. Ông Tám tự nói, không biết vì sao ông chủ cứ thích cái ông này, ông hay nói ngang, không thuộc dân nhậu chắc cũng loại khó chiều, nhưng được cái chưa làm khó dễ.. Thấy mỗi lần gặp anh Tây này đều đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền như Rolex, Longine, Omega khi thì kiểu này khi thì bằng plastic trong suốt thấy cả máy. –Ông có nhiều đồng hồ đẹp và quý-Nói thật với ông tôi thích sưu tập.-Huân đưa mắt dò hỏi.
Thứ nhất tôi thích sưu tập đồng hồ. Nay tôi có bộ sưu tậpgần 60 chiếc thuộc loại chọn lọc.
Thứ hai tôi thích xe hơi, chỉ giữ 3 chiếc thích nhất một thời gian, rồi đổi..hiện nay có 1 của Đức,1 của Pháp, 1 của Anh..
Thấy Huân không tỏ vẻ ngạc nhiên, anh ta tiếp..có một cái tôi không thực hiện nổi...đó là phụ nữ. Càng không có phản ứng gì, anh Tây tài phiệt nhìn Huân như hỏi , như chờ đợi. Đúng thế, Huân nói, ông không thực hiện được là đúng, cho dù VN chúng tôi hay chúng ta có câu: “Có tiền mua tiên cũng được”, nhưng chỉ mua được xác tiên, chứ đâu có mua được tiên toàn vẹn. Ông chỉ có thể sưu tập được vật thể không linh hồn và làm chủ chúng khi điều kiện cho phép. Còn những gì thuộc nhân bản thì..chỉ có thể chinh phục bằng tình. Ủa sao ông không sưu tập tình người-Anh Tây trố mắt dò hỏi-Có ai làm như vậy qua lịch sử kim cổ..-Có chứ-Ai vậy-Có thể có nhưng không nhiều, như đấng Christ, có những bộ sưu tập tình những người bị xã hội ruồng bỏ, người cùi, người bệnh hoạn, người tội lỗi,thu thuế..Nhưng thôi, ông sẽ nói tôi không phải là thánh..
Gần tết ta, đồn điền mời Huân. Chàng nói với Tây đồn điền, tôi biết ông sẽ trả ḷ̀ời rằng đồn điền phải đóng thuế cả hai bên, cây mới không trồng thêm được vì chiến tranh, không có việc nhiều cho thợ cạo mủ, thu hoạch không đủ sở hụi v..v...Nhưng dân của tôi,thợ của ông nghèo quá, lương dậm chân tại chỗ cả 3 năm nay...-Vâng, thưa ông, biết rồi khổ lắm nói mãi, tình thế này làm gì hơn được.-Thôi thì thế này, ông sưu tập tình thợ cạo mủ tết này đi, ông du di quỹ đen một chút. –Ông ơi, còn chef bên Pháp có đồng ý không, hơn nữa tùy thời, ..Số thu kém quá không đủ phát cho mỗi người tháng lương thứ 13 đâu. Tôi chỉ đề nghị bữa ăn tất niên và tiền lì xì thôi, dù không có quỹ đen thì ông chỉ cần không thêm 1 đồng hồ vào bộ sưu tập, tôi dù nghèo cũng xin góp nửa tháng lương vay tết. Anh Tây thừ người nhẩm tính,cái đó tôi cố gắng. Chàng chào để ra về,viên giám thị cho người mang ra xe một cặp Martell và hộp bánh Biscuit Lu. Chàng trở lại cám ơn viên giám đốc và giám thị, xin nhận rồi nhưng để đóng góp thêm vào vụ Tết.-Anh Tây cười, ông yên trí, tôi nói cố gắng là nói phòng xa thôi, chứ làm được mà.-Ông muốn là được< vouloir c’est pouvoir>mà-Thôi ông nhận quà cho vui.- Vâng xin hộp bánh, tôi không biết nhậu.
Ngày ông Táo, toàn thợ cạo mủ và gia đình ăn tết vui vẻ quá, mấy ông cụ vuốt chòm râu, rung đùi nhâm nhi ly rượu, nhìn mấy cháu bé mặc áo, cởi truồng tay cầm phong bao vung vẩy, tay kia nắm xôi..Mấy ông thanh niên và trung niên đang hô “dzô..dzô” mấy két bia con cọp chồng cao, và mặt đất lổn ngổn các chai bia không la liệt.., các bà hớn hở đút đồ ăn cho con và nói cười rổn rảng. Huân đề nghị phần chúc tết thật ngắn, chàng cũng từ chối lì xì đầu tiên, lấy cớ không muốn của người phúc ta, anh Tây nói sao ông sòng phẳng quá thế. Huân nghĩ chỉ với giá một chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập cũng mua được niềm vui cho dù là nhỏ bé của đồng bào nghèo của mình, chàng đăm chiêu không cạn nổi được ly rượu nhỏ.
TẾT, TẾT, TẾT
CHỢ HOA NGÀY TRƯỚC
Hoa cúc cười khoe áo ý vàng,
Mai gầy duyên dáng tuổi xuân sang.
Mượt nhung thược dược da xinh quá!
Cúc thở hương ngon những dặm đàng.
Mời khách – Ông già – Đây lão mai!
Gốc to hoa gọn cánh thon dài
Sương rừng, gió núi, hồn phong độ,
Triết lý Đất Trời Xuân tái lai.
Chậu quất vàng hồng trái trĩu sai,
Lộc trời phú, quí tháng năm dài.
Xin mua kẻo hết, ba ngày tết
Hoa trắng ngà thơm bước dặm ngoài.
Sang trọng ngày xuân ánh sáng đào,
Hồng da mơn mởn sắc hương trao…
Nhụy hoa quí phái nhung màu áo…
Thoáng thấy em toàn dân ước ao.
Lộng lẫy nàng thơ áo nữ sinh,
Cười vui nhí nhảnh má xuân tình…
Tay ngà trộm quất mà duyên thế
Bắt gặp làm em bẽn lẽn xinh.
Sớ rớ em gầy áo rách vai.
Run run tay lạnh một cành mai
“Nhiêu em”? nhỏ cũng không sao biết
Bỡ ngỡ? cầm Tiền em đứng ngây.
Lạc nẻo xưa về thăm chợ hoa,
Máu tìm tim điệu hát tình ca.
Tưởng như quê cũ hồn vương bước
Chợt tuyết rơi đây nắng chói lòa.
Lê Ngọc Hồ
CẢNH TẾT
Mâm ngũ quả cười câu đối xinh
Cành đào khoe mãi cánh hoa tình
Bánh chưng xanh liếc vàng tươi cúc
Thơm ngát trà sen nói chuyện mình
Dưa hấu ngồi im ngắm đoá mai
Làn hương yểu điệu bước trang đài
Nến đèn mắt sáng nhìn tranh tết
Trời, Đất, Người … vui xuân tái lai
Chậu sứ men ngà hoa thuỷ tiên
Nhuỵ vàng, cánh trắng dáng nhu, hiền
Lư hương u mặc trên văn án
Khai bút ngày xuân nét chữ duyên
Mứt bí ngọt kiêu “át giọng” dừa
Phong lan hong nhuỵ nắng xuân trưa
Thịt nem, giò thủ say men rượu
Môi thắm hồng thêm tí tách dưa
Lê Ngọc Hồ
XUÂN THA HƯƠNG
Còn đâu nữa! những mùa xuân Đất Mẹ
Lòng bồi hồi nhớ lại những xuân qua,
Những thời gian đẹp quá thuở ngọc ngà.
Hoa lòng nở tim hoa tình thắm mãi!
Hoa dĩ vãng mà mùi hương hiện tại.
Những mai vàng nở đẹp khắp vùng quê,
Những hoa trinh mùa hội Tết tóc thề.
Hoa tuổi học ngày cuối năm đón Tết
Cùng thầy, bạn báo ngày xuân nét viết.
Những gian hàng bánh, mứt chợ Bến Thành,
Những chợ hoa điểm người đẹp như tranh.
Cầu Ông Lãnh, núi dưa cao chất ngất,
Đường Nguyễn Huệ cả rừng hoa, châu quất.
Biển đồ chơi tràn ngập khắp vĩa hè,
Đàn trẻ thơ dán mắt quá say mê.
Núi khô cá bên rượu tăm hạng nhất,
Phiên chợ Tết sao đường đi quá chật.
Vạn thọ vàng nở rộ khắp thôn trang,
Câu đối xuân đỏ cửa khắp xóm làng.
Bầu cua cá cọp thú vui xuân đen đỏ,
Quá hí hửng tiền 'lì xì' trẻ nhỏ!
Cành mai vàng mang Tết đến mọi nhà,
Nếp tranh nghèo cũng rượu, thịt, thêm hoa.
Đòn bánh tét, bánh chưng treo tầm mắt,
Nào bánh ướt, bánh lá tre, bánh mật,
Cùng vui xuân trên khắp nẻo thôn xa,
Xuân Đất, Trời, xuân đến khắp mọi nhà.
Nay Tết đến! Giữa mùa đông tháng giá!
Quá bận rộn nơi xứ người vất vả!
Ngày Tết về vẫn lao động dư thừa,
Lòng nao nao nhớ biết mấy cho vừa
Tết quê Mẹ những hồn xuân năm cũ
Đã sống lại dòng tâm tư dư đủ!
Những người thân ở cuối nẻo chân trời!
Lòng bàng hoàng nhớ bạn cũ chơi vơi!
Tết lạc lõng nhịp thời gian xa lạ!
Không đủ ấm rượu làng hong tháng giá!
Ba chục năm mà như mới ngày qua,
Đẹp Tết xưa vẫn chẳng có phai nhòa,
Màu dĩ vãng trở thành hoa gấm vóc.
Xuân tuyệt diệu là xuân 'màu dân tộc',
Dù lạc loài xuân viễn xứ tha hương,
Xuân Việt hồn là xuân của tình thương.
Xuân kết hợp tình đồng hương hải ngoại.
Mẹ kêu gọi hoa tin yêu kết trái,
Truyền thống ông cha xin quyết giữ lời thề
Dẫu ngàn đời còn giữ mãi'Tình Quê'
Luôn mãi mãi con giữ thơm quê Mẹ.
Cây văn hóa hoa tươi làm của lễ!
Giới thanh niên làm đượm mãi hương tình!
Đàn trẻ thơ vui tiếng Mẹ lời xinh!
Đủ màu sắc những loài hoa tư tưởng
Mau gom lại thành bó hoa định hướng.
Đủ hương trời trong hương gốc Tổ Tiên,
Hoa Dân mình đẹp xuân ý trung kiên.
Hoa Quê Mẹ! Mãi mùi hương Đất Mẹ,
Bao biến cố trải bao ngàn thế hệ,
Toàn tế bào vẫn nhiễm thể V.N.
Vẫn vun trồng 'Cây Văn Hóa',cây vàng,
Lớn đẹp mãi vẫn ngàn đời cao quí,
Còn lưu giữ từng nét son Giao-chỉ!
Dù tha hương con vẫn có Xuân Vàng,
Trong máu hồng tình Xuân ý Văn-Lang,
Khi Tết đến dâng tình xuân Đất Mẹ.
Lê ngọc Hồ
CÂU ĐỐI
1. Mỹ tục ông cha mừng Tết đến
Lưu truyền tiên tổ đón xuân sang
2.Xuân đất khách thơm tình đất Việt
Tết tha hương đẹp nghĩa người Nam
3.Mứt bí trà sen ra dáng Tết
Cành đào chậu cúc ái chà xuân
4. Lan cúc chợt cười hay tết đến
Đào mai bừng nở đón xuân sang
5.Xuân đất khách mà như vùng đất Việt
Tết tha hương còn ngỡ ở trời Nam
6. Cổng chùa dẫn nẻo tìm tam bảo
Hương án bay trầm thơm tứ phương
7. Lập nước bốn ngàn năm Hồng Lạc
Dựng nhà trăm triệu giống Tiên Long
8.Sáng danh Thiên Chúa trời muôn sáng
Hạnh phúc nhân lòai đất vạn hoa
CẢNH TẾT
Mâm ngũ quả cười câu đối xinh
Cành đào khoe mãi cánh hoa tình
Bánh chưng xanh liếc vàng tươi cúc
Thơm ngát trà sen nói chuyện mình
Dưa hấu ngồi im ngắm đoá mai
Làn hương yểu điệu bước trang đài
Nến đèn mắt sáng nhìn tranh tết
Trời, Đất, Người … vui xuân tái lai
Chậu sứ men ngà hoa thuỷ tiên
Nhuỵ vàng, cánh trắng dáng nhu, hiền
Lư hương u mặc trên văn án
Khai bút ngày xuân nét chữ duyên
Mứt bí ngọt kiêu “át giọng” dừa
Phong lan hong nhuỵ nắng xuân trưa
Thịt nem, giò thủ say men rượu
Môi thắm hồng thêm tí tách dưa
Lê Ngọc Hồ
HÁI LỘC
Dễ thương tập tục ngày nguyên đán
Hái lộc bên chùa buổi chớm Xuân
Ríu rít niềm vui câu Thọ, Phước
Xuân đi Xuân lại lộc bao lần
Những nàng thiếu nữ cười trong sáng
Mộng đẹp tình hồng với … với ai
Hạnh phúc trăm năm câu nguyện ước
Cuộc đời Xuân mộng tháng năm dài
Em bé theo nàng đi lâý hương
Lâm râm khấn vái đủ mười phương
Vẹn tròn lộc đẹp trong gia đạo
Đôi mắt niềm tin thật dễ thương
Mỹ tục ngàn xưa của tổ tiên
Chao ơi đẹp quá đủ mười duyên
Gia tài để lại cho con cháu
Ngà ngọc ngàn sau vẫn giữ nền
Lê Ngọc Hồ
HOA ĐÀO
Hồng phớt màu nhung những cánh đào
Nàng về ngõ mộng lối Xuân trao
Cành thon eo mỏng tim hương nhuỵ
Gió cuối đông tìm em ước ao
Em đã về ư ánh nắng hồng
Năm tà áo mở áo tiên long
Run run gió khẽ nâng mi phấn
Bẽn lẽn làm duyên gái kén chồng
Những nụ tình xinh bé tí hon
Môi son nét thắm dáng no tròn
Chơi vơi tay với trời xanh ngắt
Em ngất ngây hồn vương nắng non
Em thấy người yêu anh dáng tiên
Chơi vơi hồn lạc nẽo đào nguyên
Hai hồn đem cả mùa Xuân mộng
E ấp em yêu đẹp nét hiền
Lê Ngọc Hồ
HOA THUỶ TIÊN
Trắng nỏn làn da nước ngọc vào
Một trời cánh đẹp những vì sao
Nhuỵ vàng chúm chím trong tay áo
Thiếu nữ tình cho xuân ước ao
Lá bích màu non cốm áo xanh
Cườm tay tròn lẳn độ thon cành
Hài nâu gót nhỏ chân vương sỏi
Đêm trắng trà thơm em với anh
Quí phái màu duyên xinh ý mơ
Ngất ngây tuyệt sắc dẫn hồn thơ
Môi trinh mới hé vương tình lạ
Nguyên đán ngày xuân sớm đợi chờ
Một thuở người xưa đã trở về,
Em khoe áo đẹp ánh pha lê
Giáng tiên lạc bước đêm xuân mộng
Như thấy nàng xanh mái tóc thề
Lê Ngọc Hồ
Tháng Giêng 1984
HƯƠNG VỊ TẾT
Hương chén trà thơm ngon mứt sen
Nến vương khói nhạt đến mon men
Mai vàng cười mãi ba ngày tết
Quất mọng no tròn cho gió khen
Mai trắng ngà thương cân đối son
Thuỷ tiên dáng ngọc búp eo tròn
Sợi trầm mỏng mảnh trêu hoa cúc
Bình sứ môi hồng chân đế thon
Bóng chợp chờn soi ánh sáng hồng
Hoa đào e thẹn cũng đâm bong
Lộc non khoe áo xanh màu ngọc
Chữ phượng rồng bay nét bút long
Rượu cúc môi mềm uống muốn say
Nem chua, giò thủ, bánh chưng dầy
Dưa hành, thịt mỡ, che kho, mứt
Xuân hứng tình thi tứ ngất ngây
Lê Ngọc Hồ
TẾT CỦA BÉ
A ha, đã đến Tết!
Bé cảm thấy mừng ghê:
Nào bánh mứt ê hề
Lì xì tiền mừng tuổi.
Bé vui diện áo mớI,
Chiếc áo dài Việt Nam
Rất đẹp nên bé ham,
Mặc mừng ngày đại lễ.
Hoan hô ngày đại hộI,
Tổ chức mừng Tết ta.
Ba miền hát dân ca,
LờI tình tự dân tộc.
Lối vào thiệt nhộn nhịp,
NgườI đông, thiệt là đông
Dù màu áo tươi hồng,
Dù các màn văn nghệ.
MỗI năm bé đều muốn
Được tham dự Tết ta.
Nào vũ, kịch,thơ,ca
Vui bảo tồn phong tục.
TẾT LỄ CHÙA
Nhang khói mờ hương sương nắng xuân
Cầu vồng sắc áo đẹp xa gần
Đỏ son câu đối, hoành phi gấm
Cháy đỏ nhang vòng loang trước sân
Nhẹ dấu hài con in dấu rêu
Án thư mờ tỏ nước non đều
Tay ngà tim ý hồn dâng nguyện
Lay động tà xuân em áo thêu
Rón rén quì xin xăm ý duyên
Hương trầm hôn nhẹ tóc mai huyền
Nôn nao … tim đập … mong lời đáp
Hạnh phúc hồng, xuân thắm ước nguyền
Cảnh Tết còn xôn xao ý mơ
Ngàn sau còn nét chẳng phai mờ
Ngàn xưa mỹ tục còn lưu giữ
Mực bút còn reo xuân tứ thơ
Lê Ngọc Hồ
TẾT LĂNG ÔNG XƯA
Thiện nam tín nữ đến xin xăm
Vui trẻ reo theo tiếng múa lân
Cá cọp bầu cua hăng sát phạt
Chiếu hoa thày bói hỏi ân cần
Tràng pháo đỏ treo lưng ngọn nêu
Đẹp giây ngũ sắc những tua đều
Leng keng khánh đất ngày Xuân nhạc
Cò phướn, cờ thần, rực sắc thêu
Một cổng tam quan tấp nập người
Tiếng chào, chúc tết, tiếng vui cười
Rừng hương vòng vĩ đại cao ngất
Vạn thọ vàng hoa đủ sắc tươi
Nhang khói Lăng Ông toả mịt mờ
Những nàng aó lụa đẹp như mơ
Xanh tà áo thụng vài bô lão
Văn tế đầu năm đủ tứ thơ
Ngày Tết thời xưa lộng lẫy màu
Thếp vàng câu đối đẹp son nâu
Cháu con thừa hưởng gia tài mẹ
Truyền thống ông cha giữ đẹp màu
Lê Ngọc Hồ
SÀI GÒN TẾT NĂM XƯA
Đèn lộng lẫy: Hoa đăng vàng, xanh, đỏ
Của Sài Gòn ngày chợ Tết năm xưa
Bao năm tha hương còn nhớ mấy cho vừa
Tiếng huyên náo ồn ào quanh chợ Tết
Đi hăng hái, sóng người không biết mệt
Tiếng rao hàng mời khách rất vui tai
Loa phóng thanh, quảng cáo nói dài dài
Bóng xanh đỏ ngập gian hàng HYNOS
Nhiều người đẹp duyên hoa cười ngọc thốt
Từng đoàn người dừng lại để đứng xem
Bao trẻ em, bước đi mà mắt vẫn còn thèm
Ngoảnh cổ lại nhìn đồ chơi quyến rũ
Xe chạy điện, sung, xe tăng có đủ
Núi hạt dưa đỏ rực góc quầy hàng
Ngăn đủ màu, các thứ mức thật sang
Treo lủng lẳng đủ các màu khô cá
Trăm thứ rượu mạnh, ngon, đều có cả
Sắc cam vàng, chen mận đỏ hồng tươi
Táo, hồng khô, nho mọng trái lê cười
Ánh đèn nhuốm áo người mua tấp nập
Người như nước chợ Bến Thành tràn ngập
Cả núi dưa cầu Ông Lãnh vun cao
Bày vịt gà làm nghẽn lối đi vào
Quầy đường thẻ, chen màu nâu thốt nốt
Bao mứt bí, dưa, thơm mùi ngon ngọt
Hàng hàng rau tươi, mơn mởn xu hào
Đồi cà chua, vun bắp cải non cao
Đường Nguyễn Huệ rừng hoa về họp chợ
Hoa biết nói lẫn trăm hoa đua nở
Tiếng hoa vàng trong luống cúc hoa Xuân
Bước dập dìu tài tử lẫn giai nhân
Môi chín đỏ thèm mắt ngon màu quất
Quá quyến rũ, trái tầm tay dễ mất
Bàn tay ngà, sao thoăn thoắt thật mau
Trái quất vàng sau tà aó đủ màu…
Ai thầm ước một năm bao lần Tết
Nhạc đúng nhịp, bước theo chân gót đẹp
Lối lên chùa sao tiếng guốc như ca
Tràn ý Xuân vì lòng đã nở hoa
Chuà Xá Lợi, hoa đăng đêm trừ tịch
Đẹp huyền ảo, giời giới nghiêm tĩnh mịch
Chùa Vĩnh Nghiêm, hoa tà áo thướt tha
Từng nấc thang, màu duyên đẹp mặn mà
Hương nhang khói Lăng Ông mờ xuân nắng
Duyên bẽn lẽn màu nữ sinh áo trắng
Cúi xin xâm vẽ nhẹ gót son tươi
Vui tình duyên, nên nụ hé hoa cười
Đường đi lễ đầu xuân sao đẹp quá!
Bụi thành phấn và khói thành hương lạ !
Gió thiêng liêng ngày tuyệt diệu xuân về
Dòng thơ nào, vẽ được nét hương quê
Đẹp tuyệt diễ nhiễm hồn người xa xứ
Lê Ngọc Hồ
TẾT THA HƯƠNG
Sợi trầm vờn cánh hoa mai
Nụ tươi mới hé, thuôn dài cành xinh
Rằng đây hiển hiện bóng hình
Tiếng thơ khêu gợi diễm tình quê xưa
Nắng hanh vẫn giá bóng trưa
Tết trời viễn xứ tuyết thưa gió về
Cố tìm níu lại hương quê
Lung linh bạch lạp còn mê áng đào
Tiếng ngâm giọng chợt vút cao
Sao nghe réo rắt sáo vào âm yêu
Rằng đây tuyệt diụ cung chiều
Não ngây chới với máu liều say mê
Rằng xin đa tạ tình quê
Đã cho con cháu nẻo về thiên thai
Nẻo tình thơ đẹp dặm dài
Nàng trầm uốn éo gót hài ý thơm
Hoa trà cúc đỏ nụ đơn
Cúc thay aó mới tươi hơn mai vàng
Bên mâm ngũ quả khoe sang
Khay mời mứt ngọt, sen trần ý ngon
Quê người hồn tết vẫn còn
Rằng đây mỹ tục cháu con lưu truyền
Năm năm xuân ý còn nguyên
Tươi màu truyền thống lời nguyền muôn sau
Lê Ngọc Hồ
TẾT XƯA
(II)
Nửa khuya bên lò lửa
Bồi hồi nhớ Tết xưa
Cõi tim hồn mở cửa
Ngoài trời đang tuyết thưa
Màu tết hồng rực rỡ
Năm năm lại đơm hoa
Nụ tim vừa hé mở
Một niềm vui thoáng qua …
Độ thời gian gần tết
Ông nội thăm vười dong
Xem mấy cành đào hồng
Dở lịch xem thời tiết
Có ấm khi xuân sang
Bà nội theo lệ làng
Chọn gạo đồ xôi trắng
Dự thi với cả làng
Mẹ lau lá chuối khô
Vo đổ xanh bên hồ
Để về gói bánh mật
……….
Với mấy người hang xóm
Đánh đụng một con heo (1)
Con lợn cấn bị tóm (2)
Được vỗ béo cám bèo (3)
Các cô nhặt củ hành
Chất đầy trong một vại
Cùng dưa cải phơi tái
Muối để ăn xuân sang
Bố mượn người chẻ lạt
Thật giẻo nấu bánh chưng
Thuê người làm ao tát
Cá chầy nướng thơm lừng (4)
Ông nội chăm vườn cúc
Gọt giò chậu thuỷ tiên
Làm sao nở đúng lúc
Giờ giao thưà tân niên
Cháu ngoan mau mài mực
Thỏi mực tàu đen thực
Câu đối ông nội treo
…………………..
Bầy em đánh bộ lư
Bóng loáng sang có dư
Bày ngay trên bàn độc (5)
Khăn thờ màu vàng sư
Anh cả vẽ cung tên
Trên sân nhà phía trước
Vôi trắng trên gạch nền
Tên dài cả mấy bước
Bà nội kho nồi cá
Lót lá giềng, củ gừng
Cháy khô tiêu ngon quá
Mùi cá kho thơm lừng
Mẹ nấu nồi chè kho
Đậu xanh lưng cầu mật (6)
Thảo quả mùi thơm thật
Bánh, chè ngon ăn no
Mấy chú đang giã giò
Thịt đầy cối đá to
Tiếng chầy kêu chí chat
Gói thịt bằng lá mo
Bốn, năm mâm gỗ vuông
Chờ đợi gói bánh chưng
Ông nội và các chú
Gói lâu lâu lại dừng
Nắn vuông bánh xếp hàng
Trên chõng tre dọc ngang
Mấy chồng bánh xanh ngăt
Bánh này to nhất làng
Hai chiếc nồi ba mươi (7)
Đầy ắp bánh cả rồi
Đổ nước vô cho đủ
Củi khô lửa bắt mồi
Mọi người đều xúm quanh
Ngồi sưởi bên bếp lửa
Hai bàn tay giơ nhanh
Sấp tay rồi lật ngữa
Chuyện vui như pháo ran
Tiếng tí tách lửa than
Các cháu bé chen chúc
Bên bếp lửa cho gần
Kể hết đến truyện ma
Cáu cháu nhát ghê quá
Buồn ngủ không dám xa
Cứ xà vào bên má
Đã đến quá nửa đêm
Các cháu đã theo mẹ
Nằm trong chăn bong êm
Bóng ông nội đơn lẻ
Tỉ mỉ gọt thuỷ tiên
Ông bõ già thật hiền
Canh bánh chưng ngủ gật
Gió rít bên ngoài hiên
Canh khuya đêm trừ tịch
Bỗng tiếng pháo giao thừa
Xé màn đêm tịch mịch
Nội gọi bố mẹ thưa
Theo ông bà đến lễ
Trước bàn thờ gia tiên
Sau đó theo thống lệ
Đốt tràng pháo ngoài hiên
Ông bà và bố mẹ
Nhắp ly trà đầu xuân
Ông nội vừa bấm quẻ
Đoán mùa lúa trọn năm
Sáng tinh mơ mồng một
Bố mẹ mặc đồ tốt
Áo mới cho các con
Chuẩn bị mâm lễ vật
Đợi các chú cùng qua
Một đại hội toàn gia
Chúc tuổi ông bà nội
Bên án thư chậu hoa
Bố đại diện, con trưởng
Con cháu nhìn về hướng
Ông bà trịnh trọng ngồi
Vui nét nhìn đại lượng
Sau khi nghe lời chúc
Ông thong thả đáp lời
Bà gọi cháu mừng tuổi
Các bé vui cả cười
Lấy trên bàn thờ tổ
Đại gia đình ăn cỗ
Giò lụa, ninh, mọc, nem (8)
Các món tết béo bổ
Tất cả đều vui vẻ
Hớn hở đón xuân về
Tiếng reo đàn con trẻ
Xác pháo ngập đường quê
Đi chùa, đi nhà thờ
Cúng đình, làm lễ tế
Sân đình, sân nhà thờ
Tiếng guốc giầy nện khẽ
Bé theo chị đi tết
Trong họ hàng bà con
Bé đếm tiền đến mệt
Nhiều quá mĩm cười luôn
Đường làng lát gạch nâu
Các ông áo trúc bâu (9)
Các cô đẹp yếm thắm
Lưng hoa lý tươi màu
Gặp nhau cùng chúc tuổi
Tiếng cười rộ từng phen
Nụ môi hoa không mỏi
Tiếng guốc khua bậc thềm
Cây nêu luạ ngũ sắc
Lanh canh tiếng khánh kêu
Sân đình cờ ngũ sắc
Tiếng trống chiêng vang đều
Sân đình nhiều cây đu
Nàng thôn nữ đang nhún
Trai quê giở giọng hù
Chiếu sóc đĩa đang nhón
Đến ngày rằm tháng giêng
Cả làng đi xem rước
Kìa kiệu quay thật thiêng
Các cụ nghiêm chỉnh bước
Hầu kiệu là các cô
Mặc quần đen áo đỏ
Da phấn, đen tóc tơ
Trai làng ngắm sững sờ
Tất cả cho ngày tết
Một ngày lễ thiêng liêng
Giòng thời gian diễm tuyệt
Những ngày đầu tháng giêng
Mỗi năm hồn tết cũ
Xuân sang lại trở về
Kỷ niệm xưa no đủ
Mênh mang tình hương quê
Lê Ngọc Hồ - 1991
(1) Chung nhau
(2) Heo thiến
(3) vỗ tiếng chỉ nuôi heo thật nhiều đồ ăn cho chúng lớn
(4) một loại cá ngon miền Bắc
(5) Bàn thờ gia tiên
(6) mật đựng trong thúng sơn
(7) cỡ nồi lớn: 10, 20, 30
(8) 4 món ăn chính miền quê ngoài Bắc trong ngày lễ
(9) loại vải trắng
THIẾU NỮ NGÀY XUÂN
Thiếu nữ tươi cùng hoa sáng tươi
Nàng hay hoa đang chúm môi cười
Ửng hồng má trẻ hay đào thắm
Xuân nhập hồn tươi cảnh lẫn người
Mấy cô con gái nhà ai thế
Duyên dáng cùng hoa trong chớm xuân
Cổng làng gió thổi lưng hoa lý
Bay cánh đào hồng tung trước sân
Chiếc nón quai thao dấu má hồng
Các nàng bẽn lẽn sợ ai trông
Mấy bà lão nhẹ cười thông cảm
Lời chúc đầu năm đắt tấm chồng
Cảnh tết đẹp xưa đã trở về
Pháo hồng trải thảm khắp đường quê
Trai làng khua guốc cười rung nắng
Gió trúc vờn nghiêng mái tóc thề
Lê Ngọc Hồ
TIẾNG XUÂN
Xuân cánh đào tươi da ngát hương
Vàng thơm ý nhuỵ má sao hường
Tiếng tơ giai khúc Xuân du mộng
Gợi nhớ màu quê xưa viễn phương
Tí tách lửa vui cạnh bánh chưng
Giao thừa pháo đỏ nổ tưng bừng
Mồng năm giỗ trận vang văn tế
Vui hội ngày Xuân tiếng trống mừng
Rực rỡ làm sao sáng ánh hồng
Nắng đào trẩy hội khắp Lăng Ông
Chợ hoa Nguyễn Huệ thơm màu mắt
Kẹp, mứt, lê, vương phấn trái hồng
Kỷ niệm hồn đi gọi tiếng Xuân
Tưởng như chùa tết tiếng chuông ngân
Dòng hương xưa đã gây mùi nhớ
Bất lực thời gian những bước chân
Lê Ngọc Hồ
Tranh Tết
Một bé ôm gà mào đỏ tươi
Da hồng, mũm mĩm, nụ hoa mời
Trái đào tóc đỉnh đầu xinh quá
Vòng ngọc đeo tay đẹp thế thôi!
Màu sắc đậm tươi đẹp lạ thường
Mặt trời biểu tượng một âm dương
Chữ nho phúc lộc như lời chúc
Nghệ thuật dân gian thật dễ thương
Ngày tết linh thiêng của nước nhà
Ngàn xưa nét đẹp đã thăn hoa
Gia tài Việt tộc không gian rộng
Vượt cả thời gian dấu ngọc ngà
Lê Ngọc Hồ
CẢM ĐỀ TRANH TẾT BÍNH TÝ
Hoạ sĩ tài danh Nguyễn Nhật Tân
Hồn tranh thuỷ mặc vẽ xa gần
Tranh Xuân Bính Tý năm con chuột
Dấu đỏ son tươi cạnh nét thần
Mắt chuột tinh anh sáng tựa đèn
Chòm râu cá chốt vểnh không hèn
Cúp tai như dáng ta suy nghĩ
Vòng thả đuôi dài như đã quen
Năm nay chú chuột đã lên ngôi
Thay đổi chu kỳ vận sô trời
Chấm phá tay tiên nguời nghệ sĩ
Nên chàng chuột nhắt dáng khơi khơi
Lê Ngọc Hồ
XUÂN NGÂY THƠ
Vừa độ Xuân thì hoa chớm khai
Ngây thơ quý phái nét trang đài
Mênh mang giếng mắt hồn trinh bạch
Ngắm cánh tay ngà nghiêng bóng cây
Từng lọn buông lơi tóc ngắn dài
Tóc thề suối nước thể ngang vai
Hoa trinh khép nép bên em đẹp
Hương thẹn duyên thầm cho gió bay
Đẹp mắt nai tròn sao quá xinh
Lang thang hồn chới với si tình
Nắng hồn hôn ấm thoa hồng má
E ấp tình cho duyên nữ sinh
Lê Ngọc Hồ
XUÂN
Một cội đào chợt nẩy đóa hoa
Chim im đấu hót để Xuân ca
Nạm vàng vết bước thời gian đến
Tiếng nhạc hồng rơi nhẹ thấm da
XUÂN ĐỈNH THÁP
Trời nắng đẹp vẽ mùa Xuân đỉnh tháp
Mây nghiêng mình thăm hỏi tháp tên hoa
Gió chiều xuân âu yếm đặt lời ca
Tơ trời dệt khăn thưa choàng mỏng mảnh
Làn không khí trinh trong nhìn ảo ảnh
Trắng bông mây lờ lững lượn chung quanh
Đẹp da trời trong vắt biếc màu xanh
Từng chim nhạn nghiêng chào Xuân tháp nắng
Hương hoa thở bò lên nhìn nín lặng
Làn mưa Xuân rửa rõ nét tên em
Thời gian đi nhạc đẹp vẫn còn thèm
Đọc từng chữ đánh vần tên quá đẹp
Khi thoáng thấy gió cúi mình khép nép
Cụm hoa đào chới với muốn xin dâng
Tháp Xuân tình hồn bay bổng lâng lâng
Chim thóang thấy đủ thấy hồn chới với
Lê Ngọc Hồ
XUÂN SỚM
Chim đến chào Xuân trong tiếng ca
Nụ còn e ấp độ khai hoa
Xanh xanh lá nõn màu duyên trẻ
Phơi phới tình xuân thuở ngọc ngà
Lê Ngọc Hồ