Gọi Mưa
(Nguyễn Thành Giang)
Em đã hất tung những giọt mưa cuối cùng trên áo
quay đi
phố chìm vào đêm
rượu và tiếng chửi nhau ở góc đường anh vừa qua
người ta cần say
người ta cần tiền
người ta cần thấy máu
anh cần em
Cất tiếng hú gọi mưa giữa chốn thị thành
em và bóng đêm đưa anh về tiền sử
chỉ thiếu những điệu nhảy
những bài kinh cầu siêu độ
anh tự hóa thân
giữa hỗn mang còi xe
áo
quần
và da thịt
Cuối một con phố không còn mưa
phòng trọ bình dân
em vừa cởi vội chiếc áo có mùi của mưa
quăng ra ngoài cửa sổ
mặc gió cuốn đi
thằng đàn ông chờ em nơi chiếc giường ọp ẹp
đứng dậy
nhe răng
cười...
Anh thấy mình nổi sấm
chớp giật đỉnh đầu
chỉ có mây là không thể tìm ra được
ngẩng mặt lên trời
hú...hú...hú....ú...ú....ú...ú...ú...ú...
Tự Khúc Mùa
(Nguyễn Thành Giang)
Ám ảnh giấc mơ con
những trận lụt trắng đồng
cá nhảy vào sân
đêm
ễnh ương thổn thức quanh vườn
tiếng ho của ba chạy đua cùng tiếng kim đồng hồ
rồi
chỉ còn tiếng ho...
Gió xé ngang chiều
lá tre ào ạt rơi
mẹ vẫn còng lưng đi tìm từng cây củi mục, củi khô
bữa cơm chiều
chút mắm
chút rau
đủ thiếu có chừng
khói bếp lại lên...
Con tin vào đời
đời xui dâu bể
trần trụi nén hương thắp phận dân cày
dòng chữ chông chênh
đưa con qua những ngày đói kém
những nụ cười mỉa mai
những ánh mắt rình mò của quỷ...
Chỉ còn củ khoai lang nướng
con cầm trong tay
đủ ấm một đêm dài...
Nguyễn Thành Giang