Viết câu Lục Bát rã rời
Gửi cho ai nhỉ? Gửi đời vu vơ
Rã rời buông thõng câu thơ
Lòng ta rời rã như tờ giấy bay
Ước gì hóa kiếp làm mây
Mà tan trong gió, giữa ngày, cuối đêm
Khi lòng không thể buồn thêm
Nghe dòng máu chảy về tim, hững hờ
Phũ phàng ai ngắt nụ mơ
Cho ta chết lặng bên bờ nhân gian?
Rã rời ngọn khói chiều lam
Còn ta đứng gọi - Đêm tàn - Cỏ cây
Ta chờ áo nhuộm màu mây
Mà đem rời rã rót đầy thiên thu
huệthu
HÀ THƯỢNG NHÂN HỌA
tại sao lại nói rã rời?
Tại sao lại bảo cuộc đời vu vơ?
Chúng ta còn có câu thơ,
Viết trong men rượu thả tờ gió bay.
Dầu non đứng vọng chân mây
Tưởng như quên cả rằng ngày hay đêm.
Lọ là mình phải nói thêm?
Ai yêu mà lại trái tim hững hờ?
Gối tay trên sách nằm mơ,
Hình như kim cổ đôi bờ nhân gian.
Ở đâu còn cọng khói lam?
Mái tranh trăng dọi đêm tàn cỏ cây
Ở đâu vén áo đùa mây,
Để nghe gió thổi lạnh đầy hơi Thu!
Hà Thượng Nhân
1997