bài huyền tôn
những hoa nở và chỉ hoa nở
trên mảnh vườn, kìa! ngát hương mơ
nghe ra vẫn giọng ầu ơ
mộng rừng chim lượn, ơi! cơ cầu buồn.
rồi đời nay và đời sau nữa
vẫn hoa nở vẫn tình chung, xưa
lùa gió về rẫy bẻ dưa
ôi! em ru bằng tiếng mưa đầu mùa
người ơi còn nhớ dãi lụa tím
treo nơi hiên nhà buổi trời im
lần trong cổ tích tôi tìm
vành trăng non trên đồi sim thuở nào
bài thơ này cố làm phá thể
bởi thu, mưa trong tôi bộn bề
thì ai cũng một lần về
thì ai cũng chỉ một mê mẩn đời.
..
vương ngọc minh.