Buồn quá! Không ai ở cạnh mình. Con mèo mở mắt, mắt tròn, xanh.
Đường xe, nghe có xe đang chạy. Đường thẳng, chắc là xe chạy nhanh?
Buồn quá! Mở chơi nhìn chữ hiện. Ơ kìa, đã được bốn câu thơ!
Thơ không đối tượng, thơ ai đọc? Mình đọc. Một mình. Mấy ngẩn ngơ!
Thêm được câu nào thấy cũng vui. Té ra mình vẫn giống như hồi...
Lấy khăn lau súng rồi ngâm khẽ: "Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?".
Còn bè bạn chứ, đầy trong phố...mà mỗi người như Chệt, ở đây!
Một tiếng "hi" thôi rồi bước tiếp. Tri âm tri kỷ...lá vàng bay!
Tri âm, tri kỷ, Bá Nha à, mất Tử Kỳ rồi "ta mất ta"?
Đập vỡ cái đàn không thấy tiếc, nhìn hoa không muốn thấy tàn hoa!
Tôi không nhìn nữa hoa hay cỏ! Cũng chẳng muốn nhìn tôi trong gương!
Bóp mãi, trời ơi tim chẳng nát, hỏi thầm: "Sao có tới mười phương"?
Buồn quá! Thơ tôi thơ vá víu...từng dòng nước mắt của tôi thôi!
Màn hình trước mặt tôi ràn rụa, nuớc mắt tôi mờ? Hay mưa rơi?
Trần Trung Tá