Bất Chợt
Bất chợt anh là trăng biển khơi
Sóng xô trên cát vỡ không lời
Câu hò xưa thoãng phương trăng ấy
Soi sáng bờ xa nỗi nhớ người
Những đêm sao lạc bên trời vắng
Đâu biét ngưới đi lạnh cuối ngàn
Giá như anh rõ lời trong mắt
Đâu có sầu vui trong dỡ dang
Nắng mưa không nhạt lời hẹn ước
Làm sao ai níu dược thời gian
Hồn ta một thuở trăng kiêu bạc
Xuân sẽ tàn phai chuyện đá vàng
Mai về qua nhánh sông thầm đợi
Cô bé ngày xưa vẫn giữ lòng
Thơ ới ! đẫm ướt hồn cô quạnh
Sưởi ấm lòng ta buổi đá vàng
tho Phương nguyên (nguyễn thị Tài )