Nừa Mùa Trăng
Phút chạm mắt đầu tiên ai biết
Hình như anh! em đã gặp trong mơ
Và xuân ơi ! len lén tự bao giờ
Trăng mới hẹn mùa tình xuân chớm nụ
Anh không nói...sao chừng như gần gũi
Mắt nhìn em như biển sóng đầy vơi
Giữa mùa hoa e ấp bạn tình ơi
vang khúc hát lần khơi dĩ vãng
xin kề lại những sầu vui năm tháng
Trên dặm đời vương vấn hư hao
Em là ai ? khắc khoải tự thuở nào
Hay rung động câu thơ tình ngây dại
Đêm khuya lắng nhịp đàn ai ngần ấy
Dội xuống đời xanh biết một tình yêu
Nữa màu trăng trong đôi mắt diễm kiều
Nghe trời đất chuyển mình vương hơi thở
Em giữ lại nửa mùa trăng nhung nhớ
Hương múa xuân thấm đượm mắt và môi
Có tình em và xuân sắp lên ngôi
Trên biển nhớ ý thơ tràn ước nguyện
thơ Phương Nguyên (nguyễn thị Tài)
oOo
Hơi Thở Dòng Sông
Gío đông thổi sang mùa... em lạnh qúa
Sương đầy trời giá rét bơ vơ
Bởi yêu anh - em khốn khổ đợi chờ
Trong mòn mỏi linh hồn em chính rã
Có những lúc trời xanh màu êm ả
Nắng dịu dàng cây lá nhẹ đông đưa
Thuở yêu anh- em đợi dưới bóng dừa
Tim quặn thắt mà hồn tràn thương nhớ
Anh ơi anh! Những đêm dài hơi thở
Buông xuông đời cơn gió lạnh tàn canh
Ôi!bao giớ em mới được bên anh
Sầu lá rụng! bao mùa em ngóng đợi
Anh cứ mãi như thuyền xa vời vợi
Bãi bờ em như sóng vỗ trùng dương
Em xót xa như kẻ lạc bên đường
Ôi ! trăng vỡ giữa biển hồ hoang vắng
Anh về đâu ?có hay em thầm lặng
Bốn mùa qua như tuyết phủ chiều đông
Đêm nay vỡ cả vầng trăng hò hẹn
Giấu trong hốn... hơi thở của dong sông
thơ Phương Nguyên (Nguyễn thị Tài)