Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

1/ Nhớ ...; Chùm Thơ Luân Tâm
Luân Tâm * đăng lúc 06:23:43 AM, Nov 17, 2011 * Số lần xem: 2098
Hình ảnh
#1

1/ Nhớ ; 2/ Bốn Bề Khói Sương ; 3/ Miền Tây Đi Dễ Khó Về Lẻ Loi ; 4/ Cuối Đường Say; 5/ Cảm Ơn Rau Má Rau Sam ; 6/ Vô Tận; 7/ Thơ Ngây Với Bóng ; 8/ Nho Nhỏ Cưng Ơi ; 9/ Buồn Ơi ! ; 10/ Sầu Đông Đất 


NHỚ
 
Nhớ ơi...
Thương ơi...
 
Nhớ động đất nhớ sập trời
Nhớ tràn điạ chấn nhớ dời non xanh
Nhớ cuả em nhớ cuả anh
Nhớ không chịu nổi nhớ giành nhớ nhau
 
Nhớ trăng nhớ gió nhớ sao
Nhớ hoa nhớ bướm nhớ vào nhớ ra
Nhớ cười nhớ khóc nhớ ca
Nhớ chăn nhớ gối ôm da nhớ lời
 
Nhớ điệu đứng nhớ dáng ngồi
Nhớ nằm nhõng nhẽo nhớ đòi hôn mê
Nhớ bể hẹn nhớ non thề  
Nhớ đi thơ dại nhớ về ngây thơ
 
Nhớ vỡ đê nhớ vô bờ
Nhớ điên cuồng nhớ dại khờ nhớ sâu
Nhớ đào sông nhớ bắc cầu
Nhớ thương thương nhớ chiêm bao bắt đền
 
Nhớ trong ấm nhớ ngoài êm
Nhớ sôi hương lưả nhớ mềm vòng lưng
Nhớ tiên bồng nhớ hồng trần
Nhớ thơm nhớ ngọt nhớ cưng nhớ tình
 
Nhớ cho nhớ đòi nhớ xin
Ngọt ngào nho nhỏ chung mình câu thơ...
 
Thương ơi...
Nhớ ơi....
 
MD.10/13/10
LuânTâm 
 
*****

BỐN BỀ KHÓI SƯƠNG

Bên em mưa khóc đoạn trường
Nhà trôi đau núi lở thương dân lành
Chim mất tổ cây mất cành
Trời làm đất chịu sao đành vì sao

Bên anh nắng lạnh nghẹn ngào
Nưả vầng trăng khuyết chiêm bao không về
Sầu đông đá trắng hồn quê
Thương cha mẹ lạnh bốn bề khói sương

Bên em hoa lưả áo hương
Nghìn xưa hò hẹn văn chương bây giờ
Náu nương góc nhỏ tình thơ
Bồng em tiên cá lên bờ thơ ngây

Bên anh hoa sưã bướm bay
Vào mơ hôn bóng chân mây em về
Mừng mừng yêu tủi tủi mê
Câu thương câu nhớ câu thề câu thơ

Hết mưa đợi hết nắng chờ
Than hồng bếp ấm còn ngờ chiêm bao
Thuyền trăng bến gió bể sao
Mai lan hồng cúc anh đào tầm xuân....

MD.11/15/10
LuânTâm

*****

 

MIỀN TÂY ĐI DỄ KHÓ VỀ LẺ LOI

Cưng ơi...

Chỉ cần em khoẻ yên vui
Hoa cười bướm múa đỉnh trời thơ ngây
Chỉ cần em trăng non hoài
Hồng trần ai lạnh lửa tay tiên bồng
Chỉ cần sóng bể về sông
Cua con lột cũng hát rong sữa tràn
Chỉ cần em được bình an
Thiên thư cũng đổi ngai vàng cũng dâng
Chỉ cần em ngoan anh cưng
Ru thơm dỗ ngọt chín từng hôn mê
Chỉ cần em nhà anh quê
Miền tây đi dễ khó về lẻ loi
Chỉ cần em được yên vui...

Cưng ơi ...

MD.11/09/11
LuânTâm

*****


CUỐI ĐƯỜNG SAY
 
Bốn mùa mòn mỏi si tình
Trăm năm nghi hoặc chuyện mình chuyện ta
Hỏi lòng lòng bỗng xót xa
Hỏi thân thân bỗng chan hoà đau thương
 
Đường lên đỉnh núi đoạn trường
Nghe hơi băng giá tha hương não nề
Nhà xưa vườn cũ trăng thề
Chỉ còn một chút tình quê ngậm ngùi

Miếng cơm ngược manh áo xuôi
Tóc xanh tóc bạc mây trôi lỡ làng
Mộng đầu mộng cuối lang thang
Mịt mờ khói lửa điêu tàn mắt sâu…
 
Trầu buồn còn có thân cau
Mình buồn chỉ có một màu hư không
Ngày nào đuổi bướm tắm sông
Ngây thơ chưa biết môi hồng mắt xanh…
 
Bây giờ thức trắng năm canh
Trăng tàn chưa thấy sao băng gửi lời
“Gió đưa cây cảo về trời,
Rau răm ở lại chiụ lời đắng cay”! (1)
 
Cuối đường say vẫn trắng tay
Kể như một cánh chim bay lạc đường
Lòng đau trăm nhớ ngàn thương
Còn chăng một chút gió sương muộn màng
 
Không còn đò dọc đò ngang
Nước trong nước đục hoang mang trễ đò
Mịt mờ sông nhỏ sóng to
Giữa dòng chết đuối cánh cò bình yên!
 
Tìm đâu mắt Phật áo tiên
Tìm đâu cỏ nội hoa hiền đơn sơ
Không phải thực không phải mơ
Hay là kiếp trước còn chờ kiếp sau…
 
Lá non sao vội phai màu
Mênh mông gió bụi lòng đau nát lòng
Còn bao lận đận long đong
Còn bao giông bão mênh mông đợi chờ
 
Thuyền tình không ghé bến mơ
Thuyền sầu không bến không bờ mòn gông
Ngẩn ngơ theo hạt bụi hồng
Trờ về quê cũ đào sông tìm nguồn....
 
MD 01/22/04
(Mùng một Tết Giáp Thân!)
LuânTâm
 
(1) Ca dao

*******

CẢM ƠN RAU MÁ RAU SAM
 
Cưng ơi…
 
Cảm ơn ân nghiã bến tre
Cảm ơn võng gió trưa hè mẹ ru
Cảm ơn hương áo tương tư
Cảm ơn chân đất chân như chân tình
 
Cảm ơn câu thơ câu kinh
Cảm ơn bóng mát sau đình trước am
Cảm ơn rau má rau sam
Cảm ơn quê ngoại bình an mộng đầu
 
Cảm ơn vú sưã mãn cầu
Cảm ơn dưà luá xanh màu mộng mơ
Cảm ơn thơ ngây ngây thơ
Cảm ơn me dốt ngọt bờ môi non
 
Cảm ơn bông bưởi bông gòn
Cảm ơn con nước bồng con gọi đò
Cảm ơn quê nội ấm no
Cảm trắng áo cánh cò cò con
 
Cảm ơn nhõng nhẽo trăng non
Cảm ơn nưả điếu thuốc ngon để dành
Cảm ơn em cảm ơn anh
Cảm ơn quốc ngữ liền cành thiên hương
 
Cảm ơn vọng cổ cải lương
Cảm ơn trăm nhớ ngàn thương trắng hồng…
 
Cưng ơi…
 
MD.10/24/10
Luân Tâm


*****


VÔ TẬN
 
Chữ nghĩa đi đâu mất tiêu rồi
Biệt ly nào mặn đắng bờ môi
Trăm năm lỗi hẹn xin đừng trách
Về trước về sau cũng thế thôi
 
Còn dấu môi hồng để làm tin
Mai kia nhắc lại chuyện chúng mình
Vòng tay chờ đợi còn say đắm
Hay chỉ xa xôi mỏi mắt nhìn
 
Còn dáng hiền ngoan áo học trò
Chiều lên phố nhỏ nhớ mưa to
Choàng chung áo lửa quên mưa gió
Mặc kệ nhân gian mặc đói no
 
Đã bảo cùng đi cùng về chờ
Mà sao riêng bóng lạnh bơ vơ
Như hai đường thẳng song song mãi
Vô tận lòng đau gặp hững hờ
 
Chiều bỏ mây đi vào lãng quên
Bao nhiêu lá úa rụng quanh thềm
Mùa đi mùa đến rêu thay áo
Bia đá mòn tan xoá tuổi tên
 
Đường vắng mênh mông những dấu buồn
Bụi nhoà bóng cũ bóng tan thương
Chân đã lạnh rồi tay cũng lạnh
Không thể cùng đi đến hết đường
 
Xin lỗi hẹn nhau đến kiếp nào
Không buồn không cách không chìm châu
Bao nhiêu tình tứ cho nhau hết
Mãi mãi tuyệt vời hơn chiêm bao…
 
MD 02/10/03
LuânTâm


*******

 
 
THƠ NGÂY VỚI BÓNG
Người ơi...
Mình tôi vui khóc buồn cười
Thơ ngây với bóng rong chơi với hình
Vẫn ăn vẫn uống vẫn nhìn
Mây trôi gió thoảng cầu kinh cánh cò
Vẫn tắm sông vẫn ngủ đò
Ngựa xe mặc khói nhỏ to mặc người
Mình tôi vui khóc buồn cười
Người ơi...

MD.11/08/11
LuânTâm
******

NHO NHỎ CƯNG ƠI

Mình ơi...

Vừa nghe nho nhỏ cưng ơi...
Đã trăng ăn mật đỉnh trời bướm hoa
Chân tình sử tay tình ca
Quê hương sữa mộng ao nhà tắm thơ

Vừa nghe nho nhỏ lẳng lơ
Đã mây quấn khói ướt mơ tràn đồng
Đèo thơm trắng cõng ngọt hồng
Dấu yêu trái cấm cho không ngược dòng

Vừa nghe hơi thở tiên bồng
Đã đeo núi nhớ căng vòng rừng thương
Bướm quê nhà hoa quê hương
Xuống câu vọng cổ lên giường trăng sao

Vừa nghe thay áo chiêm bao
Đã xin bốc lửa suối đào nguyên sinh
Đã run đã cháy cầu kinh
Chim trời cá nước cùng mình bốc hơi

Vừa nghe nho nhỏ cưng ơi...

Mình ơi...

MD.11/07/11
LuânTâm

****


Buồn Ơi!

Buồn ngập đất trời ngập cỏ cây
Buồn ơi! Ta trốn đến nơi nầy
Đừng theo ta nữa ta van lạy
Đã quá dư thừa chuyện đắng cay!

Ai nở khai sinh chi chữ buồn
Bể sầu bể khổ bể tang thương
Trăm năm cát bụi vùi mơ ước
Nghìn kiếp luân hồi cũng khói sương!

Tay lạnh mà chân cũng lạnh rồi
Hồn về quê cũ thật xa xôi
Biết quê có nhận hồn phiêu lãng
Hay cũng nhẫn tâm cũng quên rồi

Cõi tam phù sinh đã nói nhiều
Mà không hiểu được nghĩa thương yêu
Cho nên gian ác càng lên mặt
Quân tử hiền nhân đã xế chiều!

Tim thổn thức hoài đau nhói chi
Tay run nào phải đã già gì
Phải chăng lòng chết từ năm tháng
Ai bỏ ai rồi ai nói đi

Không cửa không nhà không chở che
Bơ vơ ngã gục chết bên hè
Người qua kẻ lại ai thèm khóc
Đời vẫn vô tình vẫn ngựa xe

Thương cỏ xanh chưa ấm mặt trời
Bị xe cán nát gió cuốn trôi
Ngày mưa tháng nắng thêm tan tác
Còn lại gì đâu một mảnh đời

Sầu vẫn là buồn gọi khác thôi
Văn nhân thi sĩ sầu lên ngôi
Nhưng ta sợ quá xin đừng đến
Ta đã tiêu tan đã hết rồi!

Ngày tháng hững hờ không trách đâu
Tại ta ngu dại muốn bền lâu
Bền lâu đâu có nơi trần thế
Chỉ có lọc lừa gian dối nhau!

Ta mệt lắm rồi kiệt sức rồi
Bốn phương mờ mịt lá hoa rơi
Còn đâu một chút ghen hờn cũ
Đừng đến gần ta nữa…buồn ơi…

MD 02/09/02
LuânTâm

*****

SẦU ĐÔNG ĐẤT KHÁCH

Người ơi ...
Cuối tuần đất khách sầu đông
Thương cây nhớ cội hoa hồng ân thơ
Ôm cây chờ thỏ mộng mơ
Trăng tròn trăng khuyết sương mờ chiêm bao
Trầu khô vôi đá lệ cau
Bên bồi bên lở thương đau nát lòng
Cuối tuần đất khách sầu đông
Người ơi...

MD.11/12/11
LuânTâm

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.