Ngày xưa bên giậu mồng tơi
Chiều mưa em đứng đợi tôi lối về
Ngang lưng em để tóc thề
Mồng tơi ngày ấy tím trời thu sang
Bên hiên rơi những lá vàng
Nhìn tôi e ấp cô hang xóm bên
Âm thầm mười tám lớn lên
Lòng tôi bỗng thấy nhìn em bồi hồi
Ngày xưa hái trái mồng tơi
Làm màu mực tím viết lời xa xôi
Mai tôi ở cbốn phương trời
Mong em ở lại trông coi mẹ già
Nhìn tôi ánh mắt thiết tha
Buồn sao trước lúc chia xa đôi đàng
Ngày tôi tạm biệt xóm làng
Thu mưa rơi ướt bên giàn giậu thưa
Thế rồi ngày tháng đẩy đưa
Mồng tơi ngày ấy vẫn chưa nhạt màu
Nhưng em đã vội qua cầu
Mẹ tôi già yếu nỗi sầu quạnh hiu
Bây giờ em đã lấy chồng
Bây giờ trúc đã chẳng còn nhớ mai
Nhà em hương nhánh hoa lài
Mồng tơi tôi vẫn vì ai tím buồn
Hôm nay mưa rớt hiên ngoài
Có người thiếu phụ tay bồng con thơ
Dừng chân trước giậu mồng tơi
Mà nghe chảy ngược lệ rơi trong lòng
Lưu Vĩnh Hạ