(Thơ dành cho những người con mất Mẹ, đang khóc Mẹ và buồn cô đơn như núi)
Núi mồ côi đứng im lìm một chỗ
Tiễn Mẹ đi xa núi khóc một mình
Mẹ đi đâu trong cõi trời mây gió
Ngóng Mẹ về, không thấy, núi buồn tênh
Những cánh chim lạc bầy kêu xao xác
Có phải gào lên tiếng gọi Mẹ không
Con nai nhỏ xa đàn còn ngơ ngác
Mẹ đâu giờ giữa rừng lá mênh mông
Rừng cây ơi còn bạn bè đông đủ
Núi một thân sao lạnh quá đêm nầy
Không có Mẹ ai nhóm cho chút lửa
Chôn chân rồi núi chờ mãi Mẹ đây
Tưởng đá cứng không bao giờ đá khóc
Nghĩ núi cao không ướt mắt bao giờ
Nhưng Mẹ đi không bao giờ được gặp
Đá núi buồn nước mắt chảy thành mưa.
TRẦN KIÊU BẠC