Tôi đi qua…sông núi
của quê hương tận cùng đáy vực trầm luân…
Tôi đi qua…cánh rừng xưa - sơ xác
Ruộng đồng khô, trâu chết rục bên nương
Tôi đi qua…giữa điêu tàn, đổ nát
Thôn, xóm buồn em bé khóc, trơ xương!
Tôi đi qua…những dòng sông lười chảy
Lục bình trôi như thân phận bọt bèo
Tôi đi qua…núi đồi than khóc mãi
Triệu hồn oan tức tưỡi, gió tru, reo!
Tôi đi qua…phố phường xưa, thị trấn
Người cúi đầu lặng lẽ bước lê chân
Tôi đi qua…vĩa hè trên phố vắng
Tuổi thơ nào rài rạc bán luôn thân!
Tôi đi qua…hẽm sâu hờn ngột ngạt
Kim xì-ke đâm nát bấy đường gân
Tôi đi qua…dọc “hành lang chích choác”
Trai, gái nằm la liệt mắt trừng, trân!
Tôi đi qua…xóm chài ven biển mặn
Thấy xác người trôi dạt, tấp bờ xanh
Tôi đi qua…nghĩa trang - mồ thủy táng
Nghe tiếng cười hãi tặc vọng xa xăm …!
Tôi đi qua…khám đường chiều tắt nắng
Quê hương toàn tù ngục bọc vây quanh
Tôi đi qua…dãy pháp trường xữ bắn
Hồn khí thiêng sông núi khóc hùng anh!
Tôi đi qua…tháp ngà đèn rực rỡ
Nhạc loạn cuồng, rượu chảy suốt đêm thâu
Tôi đi qua … xác mẹ nằm tắt thở
Con khóc gào đói sữa … cạn từ lâu!
Tôi đi qua…ải Nam Quan gió bấc
Trụ đồng xưa ai dựng lại nơi đây?
Tôi đi qua…trại binh Tàu đất Bắc
Đảng chia mừng tiệc rượu đến no say!
Tôi đi qua…Hoàng, Trường Sa hãi đảo
Dâng cho thù truyền kiếp - giặc Tàu Ô
Tôi đi qua…Tây Nguyên sương mờ ảo
Bỗng giựt mình Quan Thoại xổ xi xô…
Tôi đi qua…miếu, đền xưa hoang phế
Tiên tổ đội mồ, ôm khóc non sông
Tôi đi qua…nơi chúng giam Thượng Đế
Giết tín đồ, giáo sĩ cũng đeo gông
Tôi đi qua…tuơng lai vừa đóng cửa
Mưu toan nào diệt chũng giống nòi Nam?
Tôi đi qua … giáo đường bừng rực lữa
niềm tin yêu thách đố quỹ cuồng tham
Tôi đi qua…phiên tòa vành móng ngựa
Lũ vô thần lẩy bẫy trước cơn giông
Tôi đi qua…thiên thần cầm gươm lửa
Hầu hai bên một Thượng Đế Chí Công …
Tôi đi qua…hỏa ngục cuồng rên siết
Lửa diêm sinh thiêu đốt trụi đảng, đoàn
Tôi đi qua…bạo ngược gào bi thiết
Nghiến đời đời trong chảo ngập cường toan
Tôi đi qua…quê xưa vừa đổi mới
Hiền nhân chung tay dựng lại địa đàng
Tôi đi qua…bốn muà xuân phơi phới
Mầm yêu thương nhú mọc khắp trần gian…
Ngô hãi Cối