tôi đã về chung sống cùng ả
hơn ba tuần nay
vậy mà dường ả không hề biết sự hiện hữu của tôi
chán không chứ!
mỗi ngày ăn chung mâm
mỗi đêm trước khi lên giường luôn cùng ả qùy dưới chân giường cầu nguyện
và
sau đó đều bỏ lại ấn tượng tốt nơi tôi
ả dịch mình nằm sát mép giường
phía trong
chừa một khoảng trống chính giữa
để lúc cần lăn xả?
sáng sáng ngồi cuối bàn ăn
từ phòng ngủ đi ra bắt gặp tôi bao giờ ả cũng khựng lại
như thể vào lầm nhà (!)
phải a hèm.. anh đây.. anh đây cơ!
thì ả mới tỏ ý kiểu không thể có bất kì lí do gì từ chối cả
..
một hôm [sương phủ mờ mịt downtown] ả vừa rời khỏi nhà
đi làm
quạ kêu thảng thốt từng tiếng dội chái hiên
ngồi tựa sofa lặng lẽ xem tivi
bất giác tôi chép miệng “.. nguồn cơn chuyện ta về chung sống cùng ả.. bắt đầu từ đâu?”
rồi liền lắc đầu xua đi lũ trí nhớ đang quanh quẩn
thử nghĩ trước khi tôi về ở cùng
đời sống ả lúc nào cũng vui vẻ nói nói
cười cười
nhưng từ hơn ba tuần nay ngay hai tiếng “..ừ
à”
ả chẳng buồn bật kêu
mệt lẫn tủi thân [cuộc lữ với tôi vẫn nguyên dấu hỏi lớn]
gom hết đồ
luôn cây cần sa mới nhú khoảng hai tấc
cho vô bao đựng rác quyết rời đây
đúng lúc ả quay về bắt gặp tôi lui cui
ả khựng lại như vô lầm nhà
chừng định thần ả hỏi có cần giúp một tay?
.. ai nói
đi và về cùng một nghĩa như nhau là ba xạo.
..
vương ngọc minh.