1/ Tuyết Còn Rơi Mãi Em Về Hôn , 2/ Ướt Mơ Tiên Bồng , 3/ Liền Cánh , 4/ Chọn Đá Thử Vàng , 5/ Dư Hương Áo Tuyết Chim Di Cư Hồng , 6/ Hôn Bóng Tương Tư , 7/ Tuyết Còn Rơi Mãi Em Về Hôn, 8/ Em Thơm Hoa Sữa Vòng Cầu Hôn Anh , 9/ Giáng Tuyết .
TUYẾT CÒN RƠI MÃI EM VỀ HÔN
Tuyết đã rơi rồi em về mau
Chung môi nhóm lửa thơ tình trào
Than hồng bếp ấm chung thân mật
Chải tóc run tay rửa chân sao
Tuyết đang rơi nhiều em về yêu
Áo hoa mưa bướm giặt hồi chiều
Áo da bốc khói vòng ru dỗ
Đường xưa ngõ cũ đói nâng niu
Tuyết còn rơi nữa em về đâu
Cho anh nhớ cõng thương qua cầu
Lia thia quen chậu hôn mê bọt
Núi trước chập chờn vờn rừng sau
Tuyết chưa hết rơi em về... Trời
Cu đất bồng chim quyên lên ngôi
Môi sôi núi lửa tay tham lửa
Hứng hoa nâng trứng chung mình bơi
Tuyết còn rơi mãi em về hôn
Đứt ruột vào ra ốc mượn hồn
Cuồng điên anh chạy mù mây khói
Tìm chỗ hẹn hò dấu yêu non
Tuyết hết rơi rồi em về tiên
Nhìn nhau nôn nóng mộng đào ngyên
Sam đeo đĩa đói đòi to nhỏ
Kề tai rót mật cho đền ghiền ....
MD.10/30/11
LuânTâm
*****
ƯỚT MƠ TIÊN BỒNG
Mình ơi ...
Ta ru mình ngủ trắng hồng
Nhớ màu hoa áo tiên trong sương mù
Một ngày chân đòi tay ru
Một ngày bốc lửa thiên thu ăn bùa
Ta ru mình ngủ ngày xưa
Ngây thơ hút gió trăng đưa hoa cười
Một ngày chuối nướng nắm xôi
Một ngày nắng lửa mưa môi cháy rừng
Ta ru mình ngủ chín từng
Hoa đi hoa đứng hoa xuân bướm đào
Một ngày trầu đói quấn cau
Một ngày đĩa đói xé rào tình kinh
Ta ru mình ngủ xiêu đình
Bướm ngồi câu cá hoa nhìn câu thơ
Một ngày lỡ giận khát chờ
Sông bồi núi lở ướt mơ tiên bồng
Ta ru mình ngủ trắng hồng
Mình ơi...
MD.10/31/11
LuânTâm
******
LIỀN CÁNH
Có một nòi tình rất kiêu sa
Không buà không phép : thiên hương hoa
Nghìn năm kết ngọc màu tri kỷ
Giông bão diễm tình sử hoan ca
Từ thuở đất trời chưa trầu cau
Chưa rừng chưa núi chưa bể dâu
Chưa cây chưa cỏ chưa đao kiếm
Mình đã chết thèm thương... không đau !
Môi chẳng rời môi lòng chung lòng
Quên ăn bỏ uống suối tràn sông
Hứng hoa nâng cỏ thơm đồi mộng
Mưa nắng tình sôi trắng quyện hồng !
Vẫy bút nghiêng thành cõng thơ tiên
Rừng văn trận bút trốn lụy phiền
Mình đau không đất ta không nước
Nghìn kiếp luân hồi yêu còn nguyên...
Bão lửa không ngăn tuyết không chia
Đôi chim huyền thoại tắm trăng khuya
Căng tình dỗ mộng đeo non cấm
Hôn mê liền cánh chém không lià....
MD.03/03/08
LuânTâm
******
CHỌN ĐÁ THỬ VÀNG
Lên non chọn đá thử vàng
Thấy đôi chim mộng thiên đàng trong ta
Đường vô vọng cổ công cha
Đường ra lòng bể cơm nhà mẹ ơn
Lên non chọn lá cỏ thơm
Thấy cây thông hỏi mượn đờn bầu cua
Đường vô kinh kệ không chùa
Đường ra nước mắt chanh chua chát tầm
Lên non chọn trái nghìn năm
Thấy đồi tiên ngủ dáng nằm chân không
Đường vô tâm thức mênh mông
Đường ra nước khát khao rồng bồng tiên
Lên non chọn bóng bình yên
Thấy cu đất cõng chim quyên qua cầu
Đường vô lòng tuyết sương câu
Đường ra sông cái cá sầu sôi tăm
Lên non chọn kén nuôi tằm
Thấy đôi bướm trắng trong âm thầm thơm
Đường vô hương lửa tối ôm
Đường ra bể bắc trăng non gió già
Lên non chọn tiếng đa đa
Thấy đá nhỏ lệ thương nhà nhớ quê
Đường vô ca dao tóc thề
Đường ra tục ngữ chăn dê sữa tràn
Lên non chọn đá thử vàng....(1)
MD.10/31/11(Lễ Halloween USA.1011)
LuânTâm
(1) Ca dao :"Lên non chọn đá thử vàng
Thử cho đúng lượng mấy ngàn cũng mua..."
******
DƯ HƯƠNG ÁO TUYẾT CHIM DI CƯ HỒNG
Tuyết về rồi tuyết lại đi
Dư hương áo tuyết chim di cư hồng
Hồng thơm núi hồng ngọt sông
Hồng trần hồng mộng hồng trong hồng ngoài
Tuyết về rồi tuyết bóng bay
Mênh mông áo trắng bồng lai học trò
Sài gòn yểu điệu mưa hoa
Một thời Sư phạm Văn khoa tiên bồng
Tuyết về rồi tuyết sầu đông
Tóc thề môi đỏ guốc vông nhạc tình
Lời thề trước miễu sau đình
Dòng sông thơ dại giật mình bể dâu
Tuyết về rồi tuyết mưa ngâu
Ngưu lang Chức nữ bạc đầu cầu kinh
Anh thơ ngây kết thuyền tình
Em ngây thơ kể chuyện mình chung môi
Tuyết về rồi tuyết lên ngôi
Lạnh cho thèm nóng hết đòi trượt băng
Tay than chân lửa hương căng
Trăng tròn trăng khuyết trăng ăn mật trào
Tuyết về rồi tuyết chiêm bao
Nồi kê chửa chín chiều sao hôm mờ
Nửa khuya dệt vải quay thơ
Chăn dê sữa đói dựng cờ sao mai
Tuyết về rồi tuyết đầu thai
Hoa chanh hoa bưởi hoa lài hoa cau
Cho anh bướm trắng ướt ao
Thuyềh hoa điên điển cấm sào đĩa đeo
Tuyết về rồi tuyết học yêu
Hai mùa mưa nắng trồng tiêu lộn trầu
Chèo ghe gánh nước giăng câu
Phù sa lấp bể bắc cầu Đường thi
Tuyết về rồi tuyết lại đi....
MD.10/30/11
******
HÔN BÓNG TƯƠNG TƯ
Cuối trời hôn bóng tương tư
Sầu đông mở cửa tình thư gọi đò
Mình đau mèo ốm nằm co
Ta đau thỏ đế học trò cừu con
Tan lông ngỗng nát Sài gòn (1)
Nhớ nhau cháy áo hoàng hôn tội tình
Ngày giấu mình đêm giật mình
Lá rơi tưởng bước chân tình khổ qua
Bóng cây bóng cỏ bóng hoa
Bóng vườn bóng ruộng thương nhà nhớ quê
Bàng hoàng cổ tích nồi kê (2)
Mộng vàng ngơ ngẩn đi về chân không
Cũng may còn giọt nắng hồng
Bỏ bùa đỉnh tuyết về đồng ăn cua
Chắt chiu vườn cải ruộng dưa
Tắm sông lội ruộng dầm mưa tóc dài
Rau dừa cần nước rau trai
Cũng tình cũng nghĩa ăn hoài vẫn thơm
Gối rơm đeo phận gối rơm
Mình cao muốn thấp ta ơn ba đời
Cần gì cóc tía kiện trời
Đất lành chim đậu tuyệt vời cảo thơm
Mình lửa than ta lửa rơm
Mê nhau nghìn kiếp hoa hờn bướm ghen
Cháo tối lửa rau tắt đèn
Chung lưng chung áo chết thèm thơ văn
Ta bóng sao mình bóng trăng
Tri âm đồng điệu nghìn năm thương hoài....
MD/03/06/08
LuânTâm
(1) Lông ngỗng :Nhắc sự tích Trọng Thủy-Mỵ Châu.
(2) "Hoàng Lương Mộng",hay "Giấc Kê Vàng".
"Giấc Mộng Kê Vàng":Do điển tích :Lư Sinh (Bên Trung Quốc đời xưa!) đi thi không đỗ,trên đường về,ghé vào quán trọ nghỉ.
Lư Sinh được một vị Đạo sĩ cho mượn cái gối kê đầu nằm.
Lư Sinh chiêm bao thấy mình thi đỗ Tiến sĩ,làm quan rất vinh hiển,các con cũng thông minh,đỗ đạt cả.
Về sau, Lư Sinh dâng sớ hạch tội tướng Lý Lâm Phủ nên bị cách chức.Khi tỉnh giấc ,Lư Sinh mới biết đó là giấc chiêm bao.
Lúc Lư Sinh bắt đầu ngủ thì chủ quán đang nấu nồi kê,khi tỉnh giấc rồi ,nồi kê vẫn chưa chín !
Đạo sĩ cười bảo Lư Sinh:"Việc đời đều như thế cả !"( Trịnh Vân Thanh,"Thành-Ngữ Điển-Tích Danh-Nhân Từ- Điển",Đại Nam xb.USA.1996,tr.497)
*****
TUYẾT CÒN RƠI MÃI EM VỀ HÔN
Tuyết đã rơi rồi em về mau
Chung môi nhóm lửa thơ tình trào
Than hồng bếp ấm chung thân mật
Chải tóc run tay rửa chân sao
Tuyết đang rơi nhiều em về yêu
Áo hoa mưa bướm giặt hồi chiều
Áo da bốc khói vòng ru dỗ
Đường xưa ngõ cũ đói nâng niu
Tuyết còn rơi nữa em về đâu
Cho anh nhớ cõng thương qua cầu
Lia thia quen chậu hôn mê bọt
Núi trước chập chờn vờn rừng sau
Tuyết chưa hết rơi em về... Trời
Cu đất bồng chim quyên lên ngôi
Môi sôi núi lửa tay tham lửa
Hứng hoa nâng trứng chung mình bơi
Tuyết còn rơi mãi em về hôn
Đứt ruột vào ra ốc mượn hồn
Cuồng điên anh chạy mù mây khói
Tìm chỗ hẹn hò dấu yêu non
Tuyết hết rơi rồi em về tiên
Nhìn nhau nôn nóng mộng đào ngyên
Sam đeo đĩa đói đòi to nhỏ
Kề tai rót mật cho đền ghiền ....
MD.10/30/11
LuânTâm
******
EM THƠM HOA SỮA VÒNG CẦU HÔN ANH
Vui đi ngơ ngẩn dấu buồn
Buồn về thơ thẩn đeo giường trăng sao
Người đi cài áo chiêm bao
Ta về cởi áo ướt ao mộng tràn
Thương đi cỏ trắng hoa vàng
Nhớ về ong đỏ bướm van xin hồng
Nước đi tát bể đào sông
Lửa về bếp ấm ròng ròng êm ru
Rừng đi không áo sương mù
Núi về thay áo thiên thu bụi mờ
Gió đi tóc rối nằm chờ
Trăng về gội tóc dài thơ hồng trần
Khói đi eo lạnh vòng xuân
Sương về ve vuốt vòng chân tình đầu
Mưa đi bong bóng chìm châu
Nắng về hôn bóng tinh cầu sạch trơn
Bóng đi hát rong dạo đờn
Hình về khao khát dỗi hờn còn nguyên
Chim đi tìm tổ chưa yên
Cá về ao ngọt nước hiền rong chơi
Giận đi góc bể chân trời
Yêu về run rẫy chơi vơi ngược đầu
Anh về trăng mật rước dâu
Em đi hoa sữa vòng cầu hôn anh...
MD.10/30/11
LuânTâm
******
giáng tuyết
Khi những cánh hoa tuyết mong manh, bé bỏng đầu mùa nhẹ nhàng đáp xuống sân ngôi nhà mới, lắng đọng mấy giọt mềm mại dễ thương trước thềm hoa, lững lờ ve vuốt cánh cửa kính lạnh lẽo của thư phòng tĩnh mịch, tôi bỗng mơ hồ thấy tà áo trắng của một nàng tiên hương sắc tuyệt vời... lòng bỗng bâng khuâng tự hỏi: “không biết Giáng Tuyết có phải là hoá thân, tiền kiếp hay hậu kiếp của Giáng Tiên, Giáng Ngọc, Giáng Hương một thời cổ tích, mộng mơ?”
Bao nhiêu xúc cảm bồi hồi, buồn vui lẫn lộn kỷ niệm nắng mưa gần trọn một đời người dâu bể, lênh đênh... cuốn hút tôi vào trang giấy trắng nửa thực nửa mơ... để rồi trong chớp mắt, bất chợt hình bóng yêu kiều thân thương kia vụt biến mất, chỉ còn rơi rớt lại mấy dòng thơ nhạt nhòa lạnh buốt gối chăn, bàng hoàng da thịt...LuânTâm !
Cây ngủ hay cây đã chết rồi
Đường buồn hoa lá bỏ cuộc chơi
Cánh chim lẻ bạn tan thành tuyết
Lạnh đau chăn chiếu đau đất trời
Co ro trong bụi rậm hang sâu
Con trùn con kiến đợi kiếp sau
Rễ non cành mục sầu răng cứng
Đói lạnh không chừa chỗ... chôn nhau!
Từng mảnh hồn đau từng dấu chân
Nhạt nhòa tượng đá nhớ xa gần
Buồn qua sông suối mây ôm núi
Ong bướm tan thành bóng thiêu thân!
Gọi trăng gọi gió gọi sao nào
Trời quên xuống thấp biển lên cao
Hay là mưa nắng buồn đi vắng
Để gót xuân hồng lạnh trước sau
Sắc hương ngày cũ đi về đâu
Chẳng lẽ nghìn đời phải mất nhau
Trần gian không đủ khăn tang trắng
Buồn đến buồn đi tưởng chiêm bao!
Môi cũ mắt xưa cũng xanh rêu
Tim đau hóa đá hết đường yêu
Hai bàn tay nhớ nơi hò hẹn
Lòng đâu còn lửa gọi mưa chiều
Phong hoa tuyết nguyệt đẹp thơ Đường
Tan theo khói lửa mất quê hương
Đi về tuyết nhuộm đường lưu lạc
Nhuộm trắng áo sầu gót tang thương!
Nắng nghiêng vành nón đã phai nhòa
Bếp lửa thần tiên đã quá xa
Củ khoai trái bắp còn hơi ấm
Tay Mẹ cho con dệt mơ hoa!
Mẹ đi đâu rồi Ba đi đâu
Không còn chuồng lợn không chuồng trâu
Không mùi rơm mới không nhang khói
Lạnh bốn phương trời lạnh thiên thu…
MD đêm 25/11/05
lần đầu tiên tuyết về thăm ngôi nhà mới!LuânTâm
(Trong Thi Tập”Hương Áo”, MinhThư xb, USA.2007,tr.48-49)