Lá rơi theo nhịp mưa trong,
lây buồn cho kẻ tựa song, nhìn đường,
nhởn nhơ như chẳng vấn vương
cái thời xanh mượt còn nương nhờ cành!
Lá rơi khi chậm, khi nhanh,
trải đường, liếm gót bộ hành đạp lên,
thì thầm, xào xạc như rên,
như hờn làn gió lướt trên vỉa hè,
rời cành mà lại le te,
vèo ngay giữa phố cho xe nghiến bừa,
xa cành còn lá lưa thưa,
nằm phơi, ướt sũng nước mưa phủ phàng!
Lá rơi, hò hẹn thu sang...
Công viên, đường phố nhuộm vàng nên thơ...
Hàng cây trụi lá, trơ trơ,
chĩa cành, buồn đứng ngẩn ngơ, vẫy trời...
...Bâng khuâng nhìn lá thu rơi,
lòng thêm não nuột, nhớ thời còn xuân...
Phan văn Phước
Đức Quốc, thu 2002