Mưa Trên Phố Núi
Ngày bỗng tắt cho đêm dài nỗi nhớ
Ánh bình minh rọi vào chốn thâm sâu
Anh như thể một bến bờ xa lắc
Anh rong chơi cho nỗi nhớ thêm đầy.
Dẫu đường dài biết mấy khúc quanh
Mây vẫn phủ trên ảo vọng tình yêu
Anh xa quá làm sao em níu giữ
Để chiều tàn thêm sắc tím bằng lăng
Gió vẫn thổi làm tan làn mây phủ
Em vẫn đứng nơi đầu dốc phía Nam
Ngõ ra vào sao chống vắng chênh vênh?!
Anh vui chơi nơi núi non xanh thẳm
Để đường về sao vắng bóng em
Bằng lăng tím đã thay màu sắc lá
Như hồn em tím cả mùa xuân
Như mèo hoang còn mãi đưa tình…
Ý Nguyễn