Cảm Ơn Em Nhắc Cho Anh Nhớ
Cảm ơn em nhắc cho anh nhớ Đà Lạt có loài hoa rất hoa, là Cẩm Tú Hoa màu tím
tím được trồng nhiều lắm ở sân ga…
Nhiều năm xe lửa không còn chạy, hoa Cẩm Tú thì vẫn cứ đơm! Em dưới
Chi Lăng lên đứng ngắm…mà anh, hoa nắng nở ngàn phương!
Trước Bảy Mươi Lăm mình đứng đó, đôi ta là một cặp tình nhân, Đà Lạt bốn mùa
duy nhất một, ngày đêm gì cũng một mùa Xuân!
Đà Lạt rừng thông và núi thông, là nguồn ít nhất một con sông, là tình chan chứa hoa và mộng,
và biết bao nhiêu những chuyện lòng!
Tình có tình vui có tình buồn, tình nào cũng ngát đậm hoa hương. Tình mình ai khiến
tình - dang-dở, mới bắt đầu sao hóa khói sương?
Anh sau Cải Tạo, anh sang Mỹ, cũng nghĩ mai về hay mốt thôi! Trời ạ, mười năm thêm
số lẻ, ngàn năm em cắn chữ Mồ Côi!
Sáng nay đọc báo, bài em viết về một loài hoa Đà Lạt mình, anh chẳng có ai trao với đổi,
đọc rồi úp mặt nhớ mông mênh!
Tên hoa, tên của em, anh nhớ, Cẩm Tú em là Cẩm Tú Hoa…Lên, xuống Chi Lăng,
em đứng lại chỗ mình hồi đó, một nhà ga!
Chỗ mình hồi đó, bây giờ vẫn là một vườn hoa…vắng một người. Em cắn chặt môi
em bật khóc, em cầm hoa, thổi, cánh hoa rơi…
Bao giờ anh trở về? Không biết! Tóc bạc tình chưa thấy úa vàng mà ngỗn mà
ngang lòng đất khách, mà buồn man mác nhớ miên man…
Lê Bang Ích