Nov 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Xưa Nay Mai Sau
Lê Nguyên Khái * đăng lúc 06:45:40 PM, Nov 03, 2011 * Số lần xem: 1566
Hình ảnh
#1

Xưa Nay Mai Sau
Muôn năm ngói đỏ mái đình.  Đố em đếm được tình mình bao nhiêu?  Ô kìa em mắt đăm chiêu, trống cơm em vỗ bộ nhiều hơn sao?  Ô kìa đôi mắt em chao, thuyền trăng về kịp sông Đào tối nay?
 Mình tay nắm chặt bàn tay, không cho em đếm đâu ngày tháng qua!  Trăng lên có lúc trăng tà, ngày hôm nay cũng em à ngày mai!  Đá không nát, vàng không phai, em coi:  Nước chảy, chảy hoài đá trơ…Rong rêu mọc bám đôi bờ, anh cây tầm gửi đậu nhờ lòng em…Trái tầm gửi giống trái sim, nhiều khi cũng giống trái tim của người…Đói lòng, sim chín chia đôi, anh ăn một nửa, nửa mời em ăn!
 Anh là Cuội, em là Trăng!  Con trăng nước Ý to bằng Liên Xô!  Mà anh thương nhất con cò, bay la bay lả từng mùa lúa thơm…Giả đò nói để lén hôn, liệu rồi không khéo anh ôm chầm mình…Đàn kêu tich tịch tình tinh…Đố em đếm được ngói Đình bao nhiêu?
 Em cười…cái bóng em xiêu, cái lưng em ngã, anh dìu em thôi…Chúng ta đến một chỗ ngồi, tựa lưng hay ngắm miệng cười của em? *Một đêm tôi lạc trời Tiên, một đêm Đà Lạt, có duyên nợ gì?  Ba mươi năm ở không đi, hỏi cây thông, đáp, tại vì Bích Câu! (*)  Vườn hoa ai khiến vườn dâu, tôi khi không bước qua cầu đại dương!  Đến đâu cũng thấy lạc đường, ngày mong trở lại ai còn đợi ai?  Biết rằng sắc ngói không phai, chỉ e trúc ngã, trăng cài ngã theo…
 (*) Thành Phố Đà Lạt, tôi đến ở từ năm 1958, rời năm 1989, có một vườn hoa tên là Bích Câu… Lê N. Khái

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.