1).
trú trong thiên cổ sau, xưa
một búp sen nhỏ sao vừa tay nâng
tháng mười một về lần khân
ở bên nhà đọng cả sân nước tù
ngồi chờ qua đi mùa thu
sang xẻ vũng nước ví dù vàng phai
vốc đầy mặt bụm mây, say
nằm không đủ choán đêm dài, trần ai
đếm cũng chỉ chừng đến hai
chỗ chôn nhau thoắt một mai dấu tình
2).
trút cơn mưa nhỏ thình lình
đứng há hốc hóa ra mình đang cơn
quét lên toang ba lớp sơn
“buồn nôn” của sartre cứ chờn vờn, ôi!
..
vương ngọc minh.