Hai ông nọ đến văn phòng bác sĩ
Sẵn ngồi chờ thủ thỉ đổi trao
( Cả hai tóc bạc như nhau
Vai so , lưng cụp rầu rầu thấy thương)
Một ông nói: bấy lâu không gặp
Ông bây giờ tình cảnh thế nào
Vợ con , mèo mỡ ra sao
Tiền già có đủ hầu bao chi dùng
Ông nọ đáp: vẫn còn phong độ
Vợ con thì phận nó , nó lo
Chỉ thương “con nhỏ” “bên nhà”
Trắng da dài tóc , thật thà đáng yêu
Vẫn một mực cùng tôi “chit chat”
Chuyện trên trời dưới đất cũng vui
Nó thương tôi lắm ông ơi
Nên chi tôi cũng rối bời ruột gan
Cứ mỗi tháng để dành một ít
Gởi về cho “em út” bên nhà
Tôi đang tính toán gần xa
Dăm ba tháng nữa về “nhà” thăm em
Ông kia bảo: này ông chớ dại
Dính vào chi con gái bên nhà
Tụi này một đám ranh ma
Không cao tay ấn có mà thiệt thân
Cứ như tôi mỗi lần về nước
Cứ “tiền trao cháo múc” là xong
Chơi bời mà cứ thong dong
Thủ thân mới xứng “anh hùng” thời nay . . .
Chợt bác sĩ gọi cả hai
Vào ngay phòng mạch trình bày với (các) ông
Bác này huyết áp , tăng xông
Bác kia suy thận , bộ lòng sắp hư
Hai ông nọ ra về ảo nảo
Bắt tay nhau an ủi cùng nhau
Tụi mình không trước thì sau
Già rồi phải chịu biết sao bây giờ
Nhưng ông nhớ lời tôi đấy nhé
“Chơi” phải khôn không khéo thiệt thân
Chia tay hẹn gặp tưng bừng
Ngoài xe con cháu đợi (đón các) ông ra về
Tí cô nương