Thương Mẹ
Tôi thức tỉnh khi đông vừa đến
Sa mạc ngàn nghe như bão đang lên!
Lòng sao cứ nghẹn ngào u uất
Máu nghẽn con tim, nuớc mắt tuôn trào…
***
Tiếc cho em gia đình tan nát
Ngậm ngùi thương quê mẹ đã vắng anh
Vi yêu Quê hương, yêu Tổ quốc
Nghĩa Đồng bào trót mang nặng đôi vai
Ngày đêm trên khắp miền đất nuớc
Đia danh nào cũng thầm nhắc đến tên
Chưa hết nổi đau thương cùng cực
„Hòa hợp“ chăng? anh đi biệt không về …
Ay kiếp sống “đại đồng” là thế
Lòng đại dương có xương cốt chị em
Bỏ Mẹ nghèo một thân gầy héo
Nước mắt, mồ hôi thấm ướt năm châu
Đã đủ rồi mỏi mòn Mẹ khóc
Giữa đất Ba sao tù hãm đời ta?
Tháng ngày trôi mây mù vây phủ
Chính nghĩa quy hàng tà đạo lên ngôi
Tổ tiên có bao giờ như thế
Chiến thắng về để đổi lấy hôm nay!
Ôi! vô cùng, vô cùng đau đớn
Rồi mùa xuân cũng bức tử ra đi!
***
Không! Không! Không chịu làm nô lệ!
Đứng thẳng lên dậy sóng Thái Bình Dương
Oi bé, ơi em, ơi anh chị
Dậy mà đi thôi hổ thẹn núi sông!
Mặc Nhiên (viết cho Mẹ mùa đông BL 2011)