Bài Kỷ Nguyên Mới Cho Thi Ca Tôi
Thương quý tặng Phương Nga : Người Vợ thủy chung – Người Tình - Người tri âm , tri kỷ - Nàng thơ của Giang Đông
Kỷ nguyên mới lại về đây
Thời gian những- cánh hoa bay đếm dần
Bao nhiêu phiền lụy phong trần
Ta về rũ hết- muôn phần ưu tư
Năm hai ngàn – vẫn nguyên như
Ta yêu Em cả -tâm tư sách đèn
Thăng trầm lịch sử rối ren
Biết bao cay đắng những phen rối bời
Ta về yêu chỉ nụ cười
Của Nga – của Một – của Người trong ta
Bởi Em là một đóa hoa
Hoa tâm tư chính Hoa Là Của Nhau
Thôi dù thiên hạ biển đâu
Mặc thôi ngàn nỗi cơ cầu phủ quanh
Cố gìn giữ chữ Em – Anh
Ta về ấp ủ tình mình – thế thôi
Làm chi chạy trốn loài người?
Ta về bảo vệ thắm tươi chất nồng
Tóc bay đêm ngọt trong long
Vòng tay em trọn đủ vòng giữ anh
Thế giới này vẫn loanh quanh
Trắng đen vẫn thế, vẫn giành giật nhau
Bao phen nước chảy qua cầu
Chỉ duy có một nghĩa câu ân tình
Anh về - tin Chúa phục sinh
Anh về - tin Chúa vì mình với ta
Anh về - gìn giữ Thánh Ca
Anh về - Khẳng định Chúa là trong anh
Sáu mươi tuổi – bao bất bình
Anh về bỏ hết phù sinh, thăng trầm
Anh về tự nhủ nơi lòng
Yêu Em – yêu cả nhọc nhằn tương lai
Năm Hai ngàn – năm Ngày Mai
Chúa ơi - con đến với Ngài từ nay
Bút thiêng, Thánh Giá còn đây
Thơ làm tôn giáo vững vai ngược đồi
Con về với một Ngài thôi
Con về yêu cả Ngôi Trời Thi Ca
Chúa làm tôn giáo nở hoa
Con về với Chúa, thơ là Giang Đông
( Seallte – đầu kỷ nguyên 2000)