Trong sâu thẳm bóng hoàng hôn vụt tắt
Đi về đâu biết sẽ về đâu
Giữa cung bậc rung lên bờ mộng mị
Chiều bên thành sao bỗng hóa hoang vu
Khuya khô khốc bước chân về lặng lẽ
Nửa mơ hồ, nửa thực lại ngu ngơ
Ta đã thấm tận cùng trong xương tủy
Đau niềm đau nhân thế đến vô ngần
Ta đốn mạc làm tên hèn hành khất
Ta chai lì mặc nguyền rủa bên tai
Chút van xin chẳng sá gì nghĩa cử
Nhận huyền ngôn ta trả lại ngôn huyền
Dẫu biết thế,rồi mai thành cát bụi
Trời xanh kia xanh mãi đến muôn đời
Lời khôn dại ta thét trong vô định
Để bình sinh ngũ một giấc an bình.
LQĐ Viết Đức