Không còn nghe tiếng thạch sùng
Mưa đêm sũng ướt hạt buồn qua song
Áo mùa sau những cơn dông
Em ngồi vá lại tiếng lòng thời gian
Còn đâu giây phút tần ngần
Bên bờ giậu tím lá vàng nhẹ rơi
Bèo mây giấc mộng tan rồi
Thương câu mẹ hát à ơi ví dầu
Ba mươi năm cuộc bể dâu
Trong ta vẫn một niềm đau cuối đời
Ngày đi tuổi mới đôi mươi
Quê hương còn nhớ chân người dấu xưa
Vỡ trong ta những hạt mưa
Thương Hoàng Sa cũng vào mùa biển lên
Quê hương khúc ruột ba miền
Dẫu xa cố quốc nào quên bao giờ
Thương con sóng biển vỗ bờ
Để ta tìm lại câu hò hôm qua
Quê hương nhớ mãi Trường Sa
Cánh chim bạt gió vẫn là cố nhân
Lưu Vĩnh Hạ