(cố thi sĩ Hà Thượng Nhân)
Bay cao cánh Hạc xé mù sương
Lá rụng chiều tà bóng tịch dương
Những tưởng trời xanh soi bút ngọc
Ngờ đâu cát bụi lấp văn chương
Cảo thơm Hà Thượng hoài vương dấu
Ý tứ người thơ vẫn tỏa hương
Góc núi đầu non thương tiếc mãi
Thiên nhan thỏa nguyện cõi thiên đường
Mộng Hoài Nhân
DALAT, VIETNAM