Về đám tàn binh lưu lạc…đứa mất đứa còn.
Chào Lần Cuối
Ta đứng nghiêm chào sông núi
Tóc, râu dựng đứng kinh hoàng
Sóng đỏ máu trào nhục tủi
Pháp trường mọc khắp giang san!
Tiễn Nguời Đi
Bước chung lạnh bóng sương khuya
Ngày mai sóng vỗ, chèo khua mạn thuyền
Trời tự do có buồn tênh?
Sao anh lơ đãng bỏ quên… cuộc tình!
Nuôi Thù
Ra đi ngỡ chết cùng lau sậy
Đâu ngờ em dấu nữa tình anh
Trong tim thương tích, hờn căm dậy
Quyết sống nuôi thù không pháp danh
Cõi Lạ
Chiều về trống trải
Hiu quạnh nụ cười
Ểnh ương, cóc nhái
Rền vang gọi mời…
Cô Liêu
Ở đây trăng khóc ấm bàn tay
Đèn hoa, phố rực rỡ như ngày
Ta lê từng bước, từng bước mõi
Vạch đám đông tìm không thấy ai?
Tình Như Núi Sông
Trăng treo cỗ trên cành sầu quặn nhớ
Mầm ung thư ươm mũ khắp linh hồn
Muốn chia em từng hơi thoi thóp thở
Quyện đôi lòng như nghĩa núi, tình sông…
Chắc quên thù?
Ta còn nữa châu thân
Chất từng ngăn cặn bã
Thù xưa làm sao trả?
Nặng oằn túi tham sân…
Nguyễn Tứ Phương