· thơ mhhoàilinhphương
Tôi – con gái chào đời thành phố biển
Thùy dương rì rào, sóng vỗ quanh năm
Gió nồm qua, bờ cát ướt âm thầm
Đã đuổi theo tôi… tháng ngày khôn lớn!
Mùi cá tanh nồng, tiếng hò… dô trên sóng
Với nhịp chày giã gạo giữa đêm sương
Ký ức xa…lời hát cũ…. thêm buồn!
Nghe se sắt, nghẹn lòng… thương quê Ngoại.
Mắt biếc ngời trong, một thời thơ dại…
Kỷ niệm nhạt nhòa, hun hút cánh chim bay…
Áo tiểu thư trên những đoạn đường dài
Khoa bảng, công danh, người xe, phố thị…
Có ai giữ giùm tôi mùi hương dạ lý
Ngan ngát trong vườn nhà thời lên sáu, lên năm….
Giòng đời trôi theo những vết xe lăn
Còn chuyến nào không, đưa ta về thăm quê cũ?
Sông Dinh đục ngầu những mùa nước lũ
Hàng lá bàng rợp mát mái trường xưa
(Tiếng trống trường của một thuở sớm, trưa
Bài học vỡ lòng trên trang sách nhỏ…)
Tôi – con gái chào đời miền nắng gió
Nên một đời góp nhặt chuyện mười phương
Thị trấn hoa muồng vàng chỉ còn lại dư hương
Cây cầu gỗ, ngôi nhà tường vôi đỏ…
Giàn hoa giấy đong đưa ngày tháng đó…
Khuất ngàn xanh theo nước mất, nhà tan
Áo tiểu thư nhàu, bồ câu trắng đi hoang
Hàng phượng vĩ gục đầu theo dâu bể….
Tôi từng đêm xứ người, nhớ ngày xưa Mẹ kể
Bên kia trời vẫn còn một quê hương
Lăn lắc xa xôi, tiếng sóng vỗ điệu buồn
Nên thơ mãi ngàn sau… còn nước mắt!
M.H.HOÀI LINH PHƯƠNG
Washington DC tháng 10/2011