Thơ em viết anh đọc đi đọc lại
Ý thật buồn và nghĩa cũng xa xôi
Em ví mình đôi dép chẳng có đôi
Nên giấc mơ có nhau là huyễn hoặc
Mỗi bàn chân tìm nhau trong bước lạc
Gác lạnh buồn hiu hắt bóng đèn khuya
Anh yêu em nào nghĩ phút chia lìa
Như định nghĩa bàn chân….là đôi dép
Anh đọc lại bài thơ về đôi dép
Thấy lòng mình nỗi nhớ cứ chênh vênh
Dẫu cuộc đời đã có người cạnh bên
Nhưng kỷ niệm vẫn là em da diết
Chuyện đôi dép là ý người thêu dệt
Mãi cuộc đời thầm lặng cứ bên nhau
Hai chúng mình nào kẻ trước người sau
Mà bước chân tình yêu buồn khập khễnh
Anh và em như con thuyền không bến
Mãi lênh đênh theo con nước xuôi dòng
Biết về đâu để gặp nỗi nhớ mong
Hay chỉ biết ngậm ngùi trên trang giấy
Chuyện thủy chung đôi dép vẫn còn đấy
Mỗi sớm chiều luôn khấn khít bên nhau
Hai chúng mình nào gian dối chi đâu
Sao phần số buồn hơn là đôi dép
Từ đây nhé chuyện lòng thôi đã khép
Ta mất nhau từ thuở bước vào đời
Thương chúng mình chiếc dép chẳng có đôi
Nên mỗi bước chân đi đều khập khễnh
Lưu Vĩnh Hạ