Mai tôi đi có gì? Sao lỗi hẹn!
Thuyền ra khơi, nhung nhớ vẫn theo hoài.
Nơi bến ước, ngõ về xa xôi lắm! .........
Xin được lần, giữ mãi chẳng cho phai.
Ở không gian, trăng sao tầng bất biến.
Chỉ gió mây, đôi lúc có đổi dời!
Nhưng thời gian, bao lần cho ẩn hiện.
Để thử lòng, còn nhớ hoặc phai vơi?
Trên lối đi, riêng mình cô đơn quá
Lòng vấn vương, chao đảo mỗi thu về
Những tình khúc, sữa cung không phải dễ !
Buồn mênh mang trôi lạc nhớ chốn qua
Dù hôm nay, nơi phương trời lưu lạc.
Đường có xa, có dịu vợi bạt ngàn.
Từ buổi sáng, cho tôi từng hơi thở.
Và xế chiều, đang đứng đợi hoàng hôn.
Cho tôi xin, một nụ hồng gầy giống.
Trồng khu vườn, thời tiết đổi khác giờ.
Đừng phụ lòng hoa ơi ! Xin mau nở !
Để người xưa, về lại trả nhớ mong.
Ta có tài, làm thơ cho Em đọc.
Kể riêng nghe, chuyện ông chúa bà hoàng.
Theo chân đó, đợi chờ nơi góc phố !
Mưa chưa về? Mà vội nở sang ngang.
Để tôi giữ, nhớ hoài dung nhan đó.
Không người thân, chờ túi đệm thăm nuôi !
Đã bao năm, triền miên trong đói khát.
Nơi rừng sâu núi thẳm, xót bùi ngùi.
Lê bước đi, nhưng ở lòng vẫn nhớ.
Cổ áo sờn, mùa xuân không mai nở?
Vai khô cằn, mất vòng sắc biểu chương.
Áo tả tơi, huy hiệu rụng bên đường.
Mình tự nhớ, rồi riêng mình chiêm ngưỡng.
Nắng mùa hè, cho dạ luống xót xa!
Trở về, người quay lưng, đời quay mặt.
Trong nắng chói chang, lòng chợt se thắt?
Đứng giữa trời mơ ước, khổ trôi qua.
Có long lanh, bất chợt nào, khóe mắt.
Cảm tạ đời, ơn cha mẹ che nương!
Cho hội nhập, bước chân vào nhân thế.
Ta không quên, sẽ giữ mãi miên trường
Và chút gì thêm, luyến nhớ lưu thương .
Trời buốt giá, mảng mây rong kết tụ.
Nắng tình đời, thiêu đốt phải vỡ tan !
Lỡ mộng mơ, quên thân mình nghèo khổ.
Dệt ân tình qua lối nhỏ trôi hoang.
Mai tôi đi, Em có về tiễn biệt?
Nằm cô đơn, lạnh lẽo ở nhà quàng !
Vẫn chờ đợi, đến nhìn, trao nước mắt?
Khóc một lần, cho tim thắm không tan.
VYNHÃ TRÚC.