Một đời nghèo rớt mồng tơ
Thuyền nan thân chị chơi vơi giữa dòng
Đêm đêm nước mắt lưng tròng
Anh đi chị vẫn một lòng sắc son
Thương chồng chị gắng muôi con
Thân cò sớm bể chiều non sá gì
Nhớ xưa từ buổi thiếu thì
Gái quê phận mỏng gót chì chị vương
Tuổi học trò – thật quá thương
Chưa quen con chữ, mái trường vội xa
Tay nào hầu hạ mẹ cha
Tay nào giả gạo, tay nào ẳm em
Đông về rét buốt từng đêm
Chiếu manh chị đắp, nhường em chiếu lành
Cơm khoai, áo rách chị đành
Miễn sao em được no lành chị vui
Bây giờ bóng xế trăng lu
Tai em còn vẳng tiếng ru chị hiền
Chưa nghe một tiếng ưu phiền
Mong sao đời chị vẹn tuyền tử tôn
Chưa lần cá vượt vũ môn
Đáp đền ơn chị - hoàng hôn đã về.
Trúc Lâm