Cổ thi Việt Nam
Thất thập tự thọ
Thất thập tự thọ (Nguyễn Công Trứ, Việt Nam)
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)
Thất thập tự thọ
Nhật đối nhi tảo tự giải di,
Kim ngô bất tự cổ ngô thì.
Tuỳ cơ khối lỗi cung nhân tiếu,
Trực ký niên hoa giới cổ hy.
Lão thực bất kham trang diện mục,
Anh hoa an dụng nhiễm tu tì.
Tự tâm tiên liệt hào vô trạng,
Quái sái Hồng Sơn hữu thị phi.
Tự thọ bảy mươi tuổi (Người dịch: Lê Thước)
Ngày cùng lũ trẻ cợt đùa chơi,
Quả thực ta nay khác trước rồi!
Múa rối mấy hồi rằng giúp nước,
Sống lâu bảy chục cũng ơn trời!
Thật thà bao quản khoe mình đẹp,
Tóc bạc xin đành kém vẻ tươi!
Những thẹn bất tài không báo bổ,
Non Hồng thôi mặc tiếng trên đời!
Bản dịch của (Không rõ)
Nhìn trẻ thường ngày tự mỉm môi,
Nay ta khác hẳn lúc xuân thời.
Áo xiêm trò múa cười bao độ,
Ngày tháng thoi đưa tới bảy mươi.
Đã biết mặt mày cằn cỗi thật,
Cần chi son phấn điểm tô hoài.
Thẹn mình công trạng không may mảy,
Phải, trái Hồng Sơn cũng nực cười.
- dịch nghĩa
Hằng ngày ta sẽ cùng chơi đùa với trẻ con
Ta hôm nay không còn giống ta ngày xưa nữa
Ta theo thời mà làm con rối mua cười cho thiên hạ
Thấm thoát nay đã đến tuổi cổ lai hy
Cái chân chất không cần trau tria mày mặt nữa
Vẻ tốt tươi đem nhuộm cho râu tóc để làm gì
Ta tự lấy làm thẹn chẳng có chút công trạng gì
Thôi hãy phó mặc cho núi Hồng hạ lời khen chê.
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.