Một lá thư tình tôi viết vội
Định rằng, sẽ gởi tới cho em
Từng đêm trước ngõ, đi qua lại
Mong được thấy em dưới ánh đèn
Đã biết bao lần tôi ngóng đợi
Mặc sương ướt đẫm đôi vai gầy
Bóng hồng thấp thoáng qua rèm cửa
Khóm trúc bên đường, đóm đóm bay !
Sáng mai cay mắt, còn mơ ngủ
Quyết dậy đón em đi chợ về
Muốn gởi nỗi lòng hằng ấp ủ
Gặp em đường đột sợ mình quê
Bức thư bỏ túi nhưng quên mất
Chất chứa bên trong những hẹn thề
Đành để qua đi lòng háo hức
Thư tình chưa gởi, biết ai nghe
Thế rồi, ngày tháng trải qua mau
Khói lửa đời trai phải dãi dầu
Biết đến bao giờ quay trở lại
Tình kia chưa ngỏ, biết ra sao !
Theo cuộc hành quân vào xóm cũ
Ba lô, áo trận, bụi đường phai
Không ngờ gặp lại người xưa đó
Tay dắt, tay bồng, đã có hai
Tôi lại ngại ngùng đâu dám hỏi ?
Người xưa cũng chẳng nhớ ra tôi
Bây giờ già giặn đời quân đội
Khắc khổ chiến tranh đổi khác rồi
Để mối tình si vào dĩ vãng !
Thời gian rồi mãi cũng trôi qua
Đôi khi bất chợt trong tâm khãm
Thoáng bóng hình ai, vóc dáng xưa…
Võ Đình Tiên