Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Trưa Trề Trưa Trật
Trương Nghĩa Kỳ * đăng lúc 03:43:54 PM, Sep 30, 2011 * Số lần xem: 1707
Hình ảnh
#1

Sáng hôm nay, anh thật tình quên mất
Chưa gửi em lời chào Sài Gòn
Sài Gòn chiều, Sài Gòn đang hoàng hôn
Cả Đất Nước mình đang vào bóng tối.
 
Sáng hôm nay thật tình anh có lỗi
Chưa hôn em nói nhỏ bên tai
“Anh chào em buổi sáng ở đây
Em đi ngủ, một ngày dứt bỏ!”
 
Sáng hôm nay thật tình anh lớ ngớ
Nhớ ai mà ra ngẩn vào ngơ
Em, tại sao em, cái bóng mờ mờ?
Anh muốn khóc vì hai mươi hai năm xa Tổ Quốc?
 
Sáng hôm nay thật tình anh đã khóc
Khóc thương em…vẫn cô bé học trò
Một buổi trưa nào Đà Lạt sa mưa
Thầy ướt nhẹp và em không khô ráo!
 
Sáng hôm nay anh nhớ anh, cái áo
Chưa bao giờ anh đổi cho ai
Và em ơi, em mái tóc dài
Phủ lấp bờ vai che mưa cho áo…
 
Sáng hôm nay thật tình anh áo não
Nhớ mơ hồ, nghĩ ngợi mông lung
Quên nói với em những tiếng nói của lòng:
“Thương lắm nhé, Chào Em Buổi Tối!’
 
Sáng hôm nay thật tình anh có tội
Tội làm người, làm một công dân
Anh mang quốc tịch người nhưng người không cần,
còn quốc gia mình cũng không cần anh nữa!
 
Sáng hôm nay trái tim anh vỡ
Anh mằn mò vá víu đời anh
Rồi quên em, quên thật vô tình
Khi nhớ lại…thì trưa trề trưa trật!
 
Em ơi em, ngủ đi, nhắm mắt
Anh hôn em trên vầng trán bình minh…
 
Trương Nghĩa Kỳ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.