Mỗi Ngày Tôi Ngán Tôi Cùng Cực.
.. tặng anh bùi ngọc tô.
..
lấy sách gối đầu, hơi cường điệu, có cảm giác như đang nằm trong quan tài, lũ chữ bao bọc chỉ được lên tiếng khi tôi cho phép, nên giờ chúng chán tôi lắm, muốn bỏ đi rồi lại tự hỏi “đi đâu?” nên ngày tiếp ngày chúng cầu sao tôi khuất mắt càng sớm càng tốt
- nhưng
rõ ràng tôi chưa muốn chết, lắm lúc có chán sống, tính vùi đời mình tận biển khơi kia thì, lần nào cũng vậy, đúng lúc đó tôi đi lẩn thẩn, nghĩ “.. mình chết xong, có ai mua một vòng hoa mang thả trên mặt biển không ta?” với cái ý nghĩ như thế nó khiến tôi không hề yên nghỉ mà
- trời đất
để sống còn, khi tôi là chim sẻ thì đàn bà là mèo hoang, khi tôi là loài nhím, vũ khí là lớp lông, cứng như tên độc thì đàn bà là những con heo rừng
.. đã lăn nhưa cây, lớp da đã chai sạn
..
hiện tại sự chán ngán chính tôi ngày càng tăng dần, lũ chữ vẫn phải cam chịu câm nín, bất đắc dĩ
“.. tôi chia xác tôi mấy nẻo đường?
riêng mảnh hồn thơ vô hình tướng
dằn trên tháng mười tờ lịch nguyên
mẹ kiếp, vàng thu hệt vô thường.”
..
vương ngọc minh.