Cổ thi Việt Nam
Hoạ Uy Viễn Thất thập tự thọ
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)
Hoạ Uy Viễn Thất thập tự thọ (Cao Bá Quát - 高伯适, Việt Nam)
Quần sơn nam vọng độc chi di,
Dao tưởng tiên sinh vị lão thì.
Tự cổ anh hùng vô đại dị,
Như kim xỉ đức kiến ưng hy.
Thường gia thế vị chung tu tửu,
Cấm đoạn sương hoa bất thượng tỳ.
Văn đạo Hồng phong dục hồi thủ,
Khởi ưng lục thập cửu niên phi.
Hoạ bài Tự mừng bảy mươi tuổi của Uy Viễn
(Người dịch: Điệp luyến hoa)
Đứng ngắm núi nam chỉ một mình,
Nhớ ngày trai trẻ của tiên sinh.
Anh hùng tự cổ nào ai khác,
Tuổi đức tới nay ít kẻ bằng.
Rượu ngọt tẩy đi mùi tục thế,
Râu hàm đâu dính bóng hoa sương.
Quay đầu những muốn nhìn Hồng Lĩnh,
Sáu chín lẽ nào chẳng đúng chăng ?
Bản dịch của (Không rõ)
Non Nam nhìn tới mỉm đôi môi,
Tưởng nhớ tiên sinh lúc thiếu thời.
Những kẻ anh hùng riêng mỗi cảnh,
Mấy ai xỉ đức được như người.
Rượu nhờ tẩy sạch bao mùi tục,
Râu cắm không màng những phấn bôi.
Nghe nói Hồng phong nay trở gót,
Lẽ nào sáu chục chín năm sai!
- dịch nghĩa
Một mình chống cằm ngồi ngắm những ngọn núi phía nam
Tưởng nhớ lại thời tiên sinh còn chưa già
Xưa nay anh hùng đại để đều như thế cả
Chỉ tuổi tác và đức độ của tiên sinh thì ít ai bằng
Rốt cuộc, nếm mùi đời thì cần phải pha rượu vào
Còn như hoa tuyết thì nhất định cấm không nên để cho đậu vào râu mép
Nghe bảo tiên sinh muốn ngoảnh đầu về phía núi Hồng Lĩnh
Lẽ nào suốt sáu mươi chín năm về trước tiên sinh sai cả ư?
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.