Thâu Đêm Ta Độc Ẩm
Ba mươi sáu năm đăng đẳng
Dại hồn đời vong quốc
Hơn vạn ngày ròng
Quằn quại kiếp tha hương
Chẳng cần nằm gai
Xác thân cũng đau đớn đọan trường
Đâu hề liếm mật
Mà lưỡi vẫn tê miệng vẫn đắng
Ngày lại ngày
Trong chết lặng
Ngửa mặt thầm gào giọng như sảng như mê
Vong quốc nhân hề
Hãy lại đây
Để cùng Ta nâng ly nuốt hận
Mối hận thù cuối kiếp vẫn còn nguyên
Đã bao lần
Ta như dại như điên
Nhìn mình trong đáy ly mà tự hỏi
Ta đang sống sao tựa như đang chết
Chẳng lẽ đã hết
Hết thật rồi mộng lấp bể rời non
Tổ quốc Ta đâu
Còn mất
Mất còn
Bị bội phản Ta đọa đời biệt sứ
Cuối đời với nỗi buồn như cuồng thác
Cay đắng và chua chát
Đau đớn cùng xót xa
Lệ nhạt nhoà
Thâu đêm Ta độc ẩm
Ngọc Long
(Muà quốc-hận 2011)