Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chùm Thơ Phan Ngọc Hải
Phan Ngọc Hải * đăng lúc 05:24:50 PM, Jan 05, 2024 * Số lần xem: 2444
Hình ảnh
#1
GIẬN ……

----- *** -----



Biết nói gì đây hở đất, trời?!
Lòng tôi tan nát, lệ tôi rơi
Một THƯƠNG, hai GIẬN, năm mười TỦI
Đau xé hồn tôi - bởi một người

Đâu phải yêu thương là chăn gối
Tình trăm năm, chưa hẳn xanh tươi
Một chút ân cần trong giọng nói
Hơn nghìn: Yêu chót lưỡi đầu môi.

Tôi góp tàn đông, xây lũy NHỚ
Gom từng giọt nắng, đắp thành THƯƠNG
Giờ đây tan nát, lòng tan nát
Trời xanh, mai nở.. .. có là Xuân???



PHAN NGỌC HẢI


HÒA ĐỒNG - QUÊ NGOẠI

Ơi thương quá: Hòa Đồng – quê hương Ngoại,
Từ ấu thơ, tôi mở mắt chào đời
Thương thật nhiều những tích xưa, thần thoại
Ca Dao buồn, theo nhịp võng … chơi vơi.

Quê Ngoại tôi, người hiền như khoai, gạo
Đời nông dân quen Mưa, Nắng - hai mùa
Giữ đất thiêng, không tiếc gì xương máu
Thanh bình rồi – vui ruộng lúa, vuông dưa.

Quê ngoại tôi, có mái đình cũ kĩ,
Chợ Giồng Ông Huê sung túc. Mọi miền
Xong đồng áng, thúc trăng rằm tháng chạp
Giục trống chầu, nao nức hội Kì Yên…

Ở nơi đó, có ngôi trường nho nhỏ
Đôi hàng Dương, ru khúc nhạc Tự tình
Áo dài trắng thướt tha chiều lộng gió
Giờ xa rồi … thương lắm mảng trời xanh.

Vướng “nghiệp chướng”, gần hết đời – mê mải
Thực và mơ, vinh nhục tựa dòng sông
Phút chạnh nhớ, tôi gọi thầm: Quê Ngoại!
Bao năm xa. Kí ức – vẫn “Hòa Đồng”.

PHAN NGỌC HẢI
30-04-2011
(Áo trắng Hòa Đồng ngày xưa)

Mười Năm,..Rồi !!!
----- ooo -----
(Tặng Nghĩa Hiệp, sau 10 năm gặp lại)


Tôi, con chim bị ná
Đau suốt cả mùa Đông
Luôn trốn mình trong lá
Sợ tia nắng mai hồng!

Mười năm rồi . Có lẽ
Bài Thơ cũ dần phai.. ..
Mười năm rồi. Đâu lẽ
Trái đắng cứ ôm hoài.

Trời còn Xuân, Thu, Hạ.. ..
Đời rộn tiếng chim ca
Sau những ngày giông bão
Cành rồi sẽ đơm hoa.

Mây nghiêng che bóng mát,
Gió lạnh có trăng kề
Nhưng ai nào biết được
Vườn xưa - Bướm -cũ -về!

Phố nhỏ, chiều mưa mau
Nhìn nhau, trong tiếc nuối
Nhìn nhau mãi .. .. cúi đầu
Mưa giăng - lòng vời vợi .. ..

MƯỜI NĂM RỒI ! anh ơi.. ...
Giọt mưa chiều ấm môi!!!

Thang tam, 1987
PHAN NGỌC HẢI

SA ĐEC…. VẦNG TRĂNG
----- ooooo -----

Thơ của PHAN NGỌC HẢI
(Tặng Ng.H.H – Đồng Tháp)


Tưởng tất cả ngủ vùi trong kí ức
Bỗng chiều nay đau đáu giữa lòng em
Sa-Đéc đêm trăng, con đường thao thức
Dòng sông xuôi, muôn sóng vỗ êm đềm.

Gò công tây - chiều nay mưa như trút
Những cánh Tigôn tan tác rụng bên thềm
Chuyện người xưa trong em bừng sống dậy
Yêu một người, đành phải khóc chút duyên.

Xin gửi lại vầng trăng xuân mười sáu
Vẫn tròn đầy như tình cảm ta trao
(Dù biết trước - lối đi vào ngỏ cụt)
Giữ dùm em thánh thiện lá thư đầu !

Giấu tiếng nấc, gọi thầm: ơi! Sa Đéc,
Em - con thuyền theo lái, bến: Đục, Trong ?
Rồi mai mốt nghìn trùng nơi đất lạ
Mảnh trăng xưa.....thương nhớ đến nao lòng111



VỚI BIỂN
---- 0000 ----



Đã bao lần đứng trước Biển xanh
Trùng dương lồng lộng gió trong lành
Sóng tràn hôn cát. Tôi đau đáu
Thương kiếp Dã Tràng, công mỏng manh.

Tôi yêu Biền như yêu anh vậy
Suốt đời âm ỉ, đợi phong ba
Tâm hồn anh – đại dương cuồng loạn
Trái tim tôi – tia nắng nhỏ hiền hòa.

Ta đến Biển chiều nay. Phút giây
Bên anh, tay xiết chặt bàn tay
Tình ta suốt kiếp: Trùng Dương rộng,
Hay Thác Ghềnh ngăn… nước mắt cay?!

PHAN NGỌC HẢI
Saigon 06/04/2011

VÀO XUÂN
-----ooooo-----

Chiều qua cầu Bình Triệu
Nhìn dòng nước xót xa
Ngỡ đời mình chìm nổi
Chạnh lòng thương ngày qua.

Ngày xưa mưa ướt áo
Ấm bàn tay đan nhau
Chợt Thu sang giông bão
Tình Yêu xanh thay màu.

Bao năm rời chốn cũ
Phong ba kín đời Thơ
Thị thành lo cơm áo
Không ai - người đợi chờ!

Chiều nay trời vẫn nắng
Hồn nghe hun hút buồn
Phố : người, hoa rực rỡ
Giật mình: đã MÙA XUÂN ???!!!

PHAN NGỌC HẢI
01/ 2011

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.