Mây bạc long trời, sông khói sương
Trong nhà phảng phất tỏa trà hương
Bập bùng ngọn lửa trong lò ấm
Nâng chén trà yêu đẹp khác thường
Một hớp trà dư tỉnh cả người,
Bạn bên chậu cúc hé môi tươi
Giọt trong hổ phách xinh như ngọc,
Sợi khói vờn trên chén gọi mời
Chợt thấy năm nào không thấy xa,
Hầu trà bên án với cha già,
Người vui kiều lẩy trong thu chớm
Nâng chén trà lên lại nhớ nhà..
Nhấp chén trà pha với ánh trăng
Lâng lâng như tưởng ở cung Hằng
Kim ngân thơm thoảng hương mùi ngọt
Say thú trà trăng không nói năng
Một đỉnh trầm thơm, một ấm trà,
Lung linh bạch lạp sáng bên hoa.
Mắt tranh thủy mặc khi mờ tỏ
Nở chuyện thi văn những mặn mà
Sợi khói vào hương tỏa nhụy trà,
Tưởng như chén nhỏ đã thành hoa
Cánh lan hàm tiếu bời môi ướt,
Ngây ngất trà tinh thuở ngọc ngà
Ấm áp nồng thơm tay chén xinh
Trà em thục nữ lộ nguyên hình
Lim dim khóe mắt say hương lạ
Tí tách lò than ánh lửa trinh
Buông ngón đàn tranh nét nhạc xưa
Vị trà quyện giọng ngọt dư thừa
Chiếu điều gối gấm vào lưng mộng
Việt tộc cung đàn thánh thót đưa
Nẻo hướng về nguồn chia sẻ thêm
Thời gian đi nhẹ bước êm đềm
Duyên trà gặp gỡ tình quê mẹ
Xào xạc rơi vàng thu bước đêm
Một trà
Một bạn
Một hoa
Cùng ba thân thiết
Thăng hoa cuộc đời
Có khi khóc
Có khi cười
Có ba tận hưởng
Lộc trời an vui
Chỉ uống trà mà sao lại say,
Say vì tình bạn đã bao ngày.
Say vì đã thấm men tình cũ,
Để nhớ, để quên, để ngất ngây …
Nước ngọc ngà men thấm giọng tình,
Môi anh lịm ngọt với trà xinh
Say em từ thuở bao giờ nhỉ?
Cách biệt tim anh vẫn bóng hình
Eo nhỏ duyên em chén sẫm màu,
Ấm chuyên bầu bĩnh nước da nâu
Vòi thon miệng nhỏ còn e ấp
Ngây ngất vì em chẳng biết đâu.
Giọt đẹp làm say anh với ai,
Đây tình tri kỷ tháng năm dài
Hồn anh thơ thới trong hương mới
Thưởng thức cùng em bên bong mai
Tĩnh lặng thời gian mặc áo đêm.
Giữ gìn dư vị vẫn còn them
Tưởng như hạnh phúc trà hương sắc
Lấp lánh màu trăng ánh bậc thềm
Đêm uống trà, đêm nhớ bạn hiền,
Giòng xưa trở lại có còn duyên.
Quê nhà bạn có vui ngày tháng
Nhớ cảnh trà xưa dưới mái hiên.
Thoáng nhẹ hương thơm, thoáng vị trà
Giai nhân hiền thục hé môi hoa
Áo xanh ngọc bích non màu noon
Vàng nữ trang xinh quá mặn mà
Dáng ngọc trươi mà da trắng trinh,
Chào mừng xuân mới đứng nghiêng mình
Tay ngà quý phái thon thon ngón
Duyên đẹp hương xinh hé nụ tình
Ngày Tết Việt Nam hoa Thủy tiên
Điểm trang kín đáo sắc nhu hiền
Thanh thanh đường nét như siêu thoát
Qua khói hương trà thấy giáng tiên
Một ngọn đèn vui thú vị trà,
Tế bào đêm đẹp đã đơm hoa
Ấm da bánh mật đang cười nụ,
Sóng sánh màu xinh nước ngọc ngà
Nâng chén mềm môi cứ tiếp luôn,
Đêm dài vui hưởng chẳng ai buồn
Tuần trà độc ẩm mà thi vị,
Sắc nước Đường Thi đã đóng khuôn
Lửa ấm bên lò tí tách reo
Nước sôi trên bếp cứ eo sèo
Một trà, thi quyển đang còn hứng
Nẽo phố đêm về đã vắng teo..
Màu thu về trước ngõ
Lả tả lá vàng rơi
Sương trinh tình ngọn cỏ
Nhạc cung chiều buông lơi
Reo hoài tiếng nước sôi
Êm êm lời kêu mời
Ấm chuyên đang chờ đợi
Cho hương trà lên ngôi
Vươn tay thon hương trầm
Vào gia điệu hòa âm
Thưởng thức bài ca mới
Du dương tiếng dương cầm
Chén trà thơm sương khói
Nở môi nồng kêu gọi
Tay ngà nâng chén hương
Làm sao mà chờ đợi
Sợi trầm vương mong manh
Vờn thủy mặc nét tranh
Khói trà hương sương khói
Trầm bổng cung đàn tranh
Những chén “trà vương” áng Thịnh Đường,
Giòng tình tuyệt diễm điểm mười thương
Lâng lâng hồn phách đi vào mộng,
Thưởng thức thơ và thưởng thức hương
Uống chén trà xong cất tiếng khà
Trà thơm, hương thoảng, cảnh xuân hoa
Thiên nhiên đẹp quá cùng thân hữu
Kìa ấm trà ngon “bác” đấy a!!
Một ngọn đèn con một ấm trà,
Vui cùng bạn hữu ở gần xa
Chén hương mời mọc trà đương độ
Câu chuyện duyên ưa những mặn mà …
Thơm ngát mùi hương tỏa nhụy trà,
Áng đào chợt nở độ xuân hoa.
Sáng hồng vui hưởng trà, hoa đẹp,
Để chớm xuân về, tim muốn ca.
Dưới ánh đào hoa, chén tống màu,
Tròn xinh dáng nhỏ ấm da nâu.
Chén chuyên in vẽ hoa đào nở
Trà với hoa hòa duyên đúng câu
Nghèo cũng như ai thưởng thức Xuân,
Đất, Trời tình đẹp đến muôn lần
Hoa, trà, xuân ý kho vô tận
Tứ đẹp, vần ca vui tiếng ngân …
Uống chén trà làm sao lại thương
Vì thương tình bạn nhớ trà hương
Cuộc đời ngẫu biến không gần bạn
Nâng chén trà lên lại vấn vương.
Nâng chén trà qua khói thưởng tranh
Tưởng như hồn nét vẽ đang gần
Lung linh “thủy mặc” đi vào mộng
Giòng nước thời gian đi bước nhanh
Cùng thơ, cùng bạn, cùng trà,
Cuộc đời như tưởng nở hoa giòng tình
Chén trà sương sớm bình minh,
Hương thơm nhẹ ấp ấm xinh trái bầu.
Mặn mà chén tống da nâu,
Chén quân hạt mít một màu duyên tươi.
Môi hoa mãi nở chuyện cười,
Niềm vui song ẩm chén mời duyên ưa.
Tối về họp bạn dư thừa,
Phòng trà ấm cúng chỉ vừa sáng thôi.
Gỗ trầm hương đốt kêu mời,
Nhìn vài sợi khói vươn lời dâng cao,
Đàn tranh buông tiếng ngọt ngào,
Giò lan bạch ngọc nhẹ chào nghiêng thân
Bức tranh thủy mặc như gần,
La đà thân trúc nét thần thăng hoa
Về nguồn chia sẻ ngọc ngà,
Màu xưa Việt tộc chẳng nhòa dấu son.
Năm ngàn năm chẳng mỏi mòn,
Gia tài văn hiến mãi còn chưa phai
Trang vàng quốc sử miệt mài,
Anh hùng văn võ toàn tài gương xưa.
Cháu con hải ngoại cũng vừa,
Giòng tình quê mẹ không thưa tấm lòng.
Nửa khuya độc ẩm cũng mong,
Vị trà thấm giọng bên giòng thơ yêu
Chén thơm gợi hứng cũng nhiều,
Tơ đồng nhã nhạc cung chiều điệu xinh
Tỏ mờ lửa nến tâm tình,
Còn thêm hoa bạn bóng hình bên nhau
Vườn đêm đen thẫm một màu,
Phố đồi đêm vắng nhịp cầu vắng teo
Củi lò tí tách tiếng reo,
Hòa âm câu chuyện cùng theo giọng trà
Đêm đông bạn hữu gần xa,
Dăm người nâng chén nhạt nhòa khói bay.
Chén trà nhỏ thế mà say,
Quyện nâu nước cốt rót đầy niềm vui
Ngoài trời mưa lạnh sụt sùi,
Phòng trà ấm cúng thoảng mùi trầm thơm,
Sau khi trả nợ áo cơm,
Đồng hương họp mặt vui hơn vì tình.
Xuân về đua nở hoa xinh,
Uống trà Xuân vị vui nhìn trăm hoa.
Nhựa sôi hoa lá Xuân ca,
Mùa xuân Việt tộc mặn mà còn duyên.
Giữ thơm quê mẹ lời nguyền,
Vạn mùa xuân nở còn nguyên Việt hồn.
Tết về câu đối đào hồng,
Giao thừa nâng chén trà con chúc mừng.
Hạ về hoa nắng tưng bừng,
Chén trà bên suối, hòa cùng thiên nhiên.
Rằng phàm, rằng tục, rằng tiên,
Dạ vâng- chỉ muốn bạn hiền trà xinh.
Gần nhau như thể bóng hình,
Đơn sơ chia sẻ tấm tình thanh cao
Gió thu len lén lọt vào,
Chén trà Thu sớm ngạt ngào hương thơ.
Đồi sương mờ mịt màu mơ,
Mặt hồ khói sóng long lờ trôi êem.
Lá phong vàng đỏ đầy thềm,
Lao xao gió bước bên ven ngõ nhà.
Nâng niu tay ấm chén trà,
Bốn mùa đều nở mặn mà tình ta.