Nỗi Sầu Trần Gian
Trăng trên trời có thấu hiểu lòng ta
Nỗi ngán ngẫm dưới trời trần thế
Thiên hạ thái bình
Ta vẫn thế
Cô đơn!
Ta cô đơn giữa vũ trụ đầy sao
Ta cô đơn giữa sơn hào hải vị
Ta cô đơn giữa tiền tài chức vị
Giữa trong đám bạn bè ganh tị
Giữa tình chị em trong một đại gia đình!
Ta nghĩ đến mái trường thân thiết
Nơi sản sinh không ít nhân tài
Giúp cho đất nước sánh vai
Năm châu bốn biển thêm vài mốc son!
Lại nghĩ đến những trẻ con trên đường phố
Lang thang nhặt rác đánh giầy
Kiếm ăn qua bữa từng ngày
Đời không được biết tiếng thầy tiếng cô!
Lại nghĩ đến những mẹ già cô quạnh
Một trời yêu mẹ nhặt nhạnh cho con
Đến khi tuổi quá trăng tròn
Con coi mẹ như người dưng chẳng màng!
Lại nghĩ đến những đàn bà góa bụa
Đêm ôm con nhung lụa chẳng mành
Chỉ mong đẹp mối duyên tình
Sống chung một nhịp bên mình bên ta!
Lại nghĩ đến những cave phận gái
Dấn thân vào biết thuở nào ra
Đời người dĩ nghiệp bán hoa
Ngoài cười trong tủi nỗi là thân em!
Lại nghĩ đến những SIDA bệnh AIDS
Mắc bệnh rồi chỉ có chết mà thôi
Đời người một thoáng mây trôi
Xin người hãy chớ chơi vơi dính vào!
Lại nhắc đến những băng trộm cướp
Chúng coi người như khúc củi khô
Đi đường chúng cũng lao vô
Cướp đồ giật túi họa cho nhiều người!
Lại nghĩ đến giao thông tai nạn
Đi ra đường sợ chết hơn xưa
Chiến tranh đâu sợ chết thừa
Thái bình mà phải chết bừa, xe tông!
Lại nhắc đến những tay anh chị
Nghếch mắt lên ngắm nghía tóc mình
Mới hay cái mặt biến hình
Trán kia bò liếm lưỡi phình to ra!
Lại nghĩ đến Hoàng Trường vạn dặm
Cứ mỗi triều nước mặn tràn lên
Bò lan mặt đất ngấm phiền
Mang hơi thở như đảo điên chốn này!
Lại nghĩ đến Tây Nguyên yêu dấu
Chốn anh hùng Núp mãi xứng danh
Thái bình đẹp một bức tranh
Vậy mà hang động sắp thành nay mai!
Lại nghĩ đến những thương binh tàn phế
Thái bình rồi
Vẫn thế
Một đời binh!
Những đêm trái gió trở mình
Đau xương nhức mỏi cực hình chẳng than!
Lại nghĩ đến những nghĩa trang liệt sĩ
Chưa chọn tìm đầy đủ các anh linh
Đời trai giữ trọn chữ tình
Tình yêu Tổ quốc quên mình hy sinh!
Lại nghĩ đến những thương nhân buôn bán
Phường bán buôn cũng lắm kẻ gian tài
Ăn nhau từng miếng từng bài
Mưu cao được vốn phát tài mới ra!
Lại nghĩ đến đồ ăn hóa chất
Mất tự nhiên mất cả an lành
Ăn vô sinh bệnh nhiều lần
Nhưng không thể tránh bởi tình thế thôi!
Lại nghĩ đến môi trường rác rửi
Rác thải đầy mùi bốc bay lên
Làm dân một nước rồng tiên
Mà đi lại phải bịt nêm mũi mình!
Lại nghĩ đến những cánh rừng bị phá
Phá hết rừng nước lũ trôi dân
Cũng mang tiếng ở dưới trần
Đừng làm hậu thế phải phân vân buồn!
Lại nghĩ đến miền Trung lũ lụt
Chết dân tình chính phủ đau tim
Tìm đâu tiền của chi thêm
Cứu dân cứu khổ giúp thêm người nghèo!
Lại nhắc đến những quan trên hách dịch
Lộng cửa quyền đè bẻ dân đen
Tham lam cả chức lẫn tiền
Nhũng dân nhiễu cấp dưới quyền làm vui!
Lại nghĩ đến Vinashin thất bại
Tiền của dân lo ngại ai chung
Mấy người tự tác tự tung
Đem tiền chung để chi dùng vào đâu?
Lại nghĩ đến những nợ nần trong nước
Càng nhiều thêm nợ trước nợ nay
Chúng ta thuộc thế hệ này
Sớm lo trả nợ kẻo rày sang nhân!
Lại nghĩ đến những công nhân lao động
Nhận tháng lương chẳng đủ mưu cầu
Nuôi con trong sự dãi dầu
Tìm trong gian khó nối cầu mai sau!
Lại nghĩ đến những nông dân cày cấy
Được hay thua cũng còn phải nhờ trời
Trăm năm nông nghiệp làm đầu
Ngàn năm nuôi cả dân Tàu dân ta!
Lại nghĩ đến những người trí thức
Lao tâm khổ tứ vì đời
Viết nên những sách những lời
Tô hồng trang sử rạng ngời Vệt Nam
Lại nghĩ đến quốc gia nhất thể
Còn nghèo trong bốn bể năm châu
Thái bình khi trước lúc sau
Cũng đều cố sức làm giàu nước dân.
Ngắm trăng lại nghĩ bần thần
Nghĩ sao viết vậy muôn phần xót đau
Xin người hãy bớt lo âu
Lo sao cho nổi nỗi sầu trần gian!
Thanh Hóa - Đồng Nai (2005 - 2011)
Nguyễn Vọng Trạch.