BUỔI SÁNG ĐỒNG QUÊ
Chị gà lục tục dưới sân
Chú chim ca hát, xa gần đều nghe
Sao mai hết gác đã về
Anh trâu dậy sớm dẫn bê ra đồng
Mặt trời mọc ở đằng đông
Vội vàng cho nắng vào phòng gọi em.
Thơ LÊ VĂN HIẾU
CÔ TẤM
Mang quả thị về nhà
Em để trên bàn học
Đêm nằm ngủ em mơ
Cô tấm về múa hát
Cô têm trầu cho bà
Cô nấu cơm cho mẹ
Cô đun nước cho ba
Cô khẽ khàng bước nhẹ
Gà gáy em cựa mình
Nhìn lên bàn em thấy
Quả thị nằm nín thinh
Em làm cô tấm vậy.
Thơ LÊ VĂN HIẾU
THẢ DIỀU
Thả chim ,thả bướm lên trời
Thả luôn ống sáo,mượn lời gió ru
Ngỡ chim thổi sáo vi vu
Ngỡ là bướm mãi gật gù tìm hoa
Buông dây cho nhạc bay xa
Níu dây cho nhạc, bay là là bay.
Thả diều thả nhạc trên tay
Thả niềm vui
Nhột nách mây,
Mây cười…
Thơ LÊ VĂN HIẾU
BÉ THƯƠNG
Thương ba để trên đầu
Thương mẹ để trên đầu
Ai aicon cũng trên đầu hết
Cả ba,cả mẹ …lẫn con mèo.
THẮC MẮC
Thư bố gửi hôn con
Con mân mê từng chữ
Cái môi bố chỗ nào
Sao con không tìm thấy?!
Thơ LÊ VĂN HIẾU
CHUYỆN CÁI CHỮ
Ngày xửa, ngày xưa
Trời cho cái chữ
Tìm cách gìn giữ
Người khắc vào cây
Nghĩ cây tồn tại
Có người vội vội
Đem gói vào da
Rồi treo góc nhà
Chữ làm sao chạy
Có người mê mải
Đánh vật từng vần
Học ngày học đêm
Đưa vào đầu giữ
Thế rồi cái chữ Trên cây mục dần
Cây mối mọt ăn
Chữ rơi ,chữ vãi
Thế rồi cái chữ
Gói túm trong da
Kiến đục,kiến tha
Chữ tan, chữ nát
Vội vàng chữ mất
Chậm rãi chữ còn
Học hành chăm ngoan
Chữ không trốn chạy.
Thơ LÊ VĂN HIẾU
TRĂNG CỦA BÉ
Cái trăng ở xa xa
Theo bé hoài vậy đó
Cái trăng sao vậy ba
Đi đâu cũng có nó?
Ba lắc đầu mỉm cười
Cái trăng thương con đấy
Nó muốn rủ con chơi
Bé đưa tay vẫy vẫy…
Thơ LÊ VĂN HIẾU
BẮN CHIM
Anh cho ná
Em bắn chim
Dạo quanh vườn Em ẩn núp
Kìa chim chích
Măt tròn xoe
Chim lượn lờ
Chim khiêu khích
Em đuổi bắn
Em bắn rơi
Này rụng rồi
Hai chiếc lá !
Thơ LÊ VĂN HIẾU
HỘI ĐÂM TRÂU
Tước lá chuối làm râu
Chằm lá bơ làm nón
Sân khấu là vỉa hè Và chúng mình nhảy múa
Lấy nắp xoong làm chiêng
Mượn cái lon làm trống
Cây cột làm cây nêu
Thế là thành hội lớn
Ta lấy gì làm trâu?
Mình mượn tạm con cún
Nhưng buộc nhè nhẹ thôi
Và đâm vờ,đừng trúng.
Thơ LÊ VĂN HIẾU
ĐỊU EM
Thấy mẹ địu em
Con đòi địu gối
Em mẹ khóc nhè
Em con ngoan ngủ.
MÌ
Tính tình mì giản dị
Luôn mặc áo quần nâu
Nhưng mà lòng trong trắng
Mọi người ai cũng yêu.
Thơ LÊ VĂN HIẾU
ĐIỆN NƯỚC
Ngăn dòng suối nhỏ
Ba kéo điện về
Cả làng thán phục
Khen ba tài ghê!
Hết thắp củi ngo Hết chong bếp lửa
Con ngồi học bài
Hết đen cái mũi
Cái nóng cũng tan
Điện quay chong chóng
Thêm cái màn hình
Xem hoài không chán
Đài khỏi nạp pin
Nấu cơm khỏi củi
Cần nước pha trà
Thì chờ chút xíu
Cảm ơn dòng suối
Làm điện suốt ngày
Thương người miền núi
Guồng mải mê quay.
Thơ LÊ VĂN HIẾU
GÙI
Buổi chiều ở nương về
Ba gùi đầy gùi củi
Mẹ gùi đầy gùi măng
Cònem gùi gì nhỉ?
Khi chị gùi nồi xoong
-Ờ ờ, còn con chó nhỏ
Em gùi, em địu trên lưng.
Thơ LÊ VĂN HIẾU
CÁNH
Con chim mọc cánh vù bay
Cánh cữa khép mở,cánh tay lam làm
Cánh thư gửi chuyển lời thăm
Hồn người có cánh,khi tràn ngập vui
Máy bay mọc cánh xuyên trời
Còn cánh quạt,lại mang lời gió ru…
Thơ LÊ VĂN HIẾU
Con chẳng còn trông thấy Má đâu
Nhưng chắc trên kia,nơi cõi Phật
Má,con rồi cũng lại gặp nhau
BNT