Rồi a!
Hỏi gì Linh cũng nói rồi
Chưa ăn...Linh nhoẻn miệng cười rồi a?
Linh đâu đã biết quét nhà
Mà Linh liến thoắng quét ba lần rồi?
Mai này ông viết truyện cười
Thảo Linh răng thỏ nói bồi...rồi a!
Hà Nội, 23/03/10
Đơn ca
Một tuổi Linh “ hát đơn ca ”
Cũng nhún, cũng nhảy, cũng à, cũng ơi
Đơn ca mà rặt tiếng cười
Lại nhảy, lại nhún, lại ơi, lại à...
Hà Nội, 23/03/10
CHÀO SAI?
Ông về cháu hét cực to
Chào ông rung cả những tờ tranh treo
Thảo Linh thấy thế hùa theo
Ông ông...ngọng líu đáng yêu vô cùng
Mẹ không chào bố bằng ông
Bằng anh nhỏ nhẹ! tiếng trong trong là
Bà chào ông...cũng nhẩn nha
Bằng ông như cháu, hẳn bà chào sai?
Hà Nội, 03/02/10
Nghe cháu hỏi
Chiều nay ông cháu du xuân
Đứng trong tĩnh lặng ngắm Ông Phật ngồi
Lên ba cháu tự nói thôi
Sao Ông im lặng không cười thế Ông?
Phật ngồi tuổi đã ngàn năm
Ưu tư từ cõi xa xăm thuở nào
Phật ngồi dáng rất thanh tao
Hiểu thấu trần thế trời cao đất dày
Giãi bày...với cháu sao đây?
Dấu của phép tính
Trừ trừ, cộng cộng, chia chia
Trong bảng chữ cái in bìa xinh xinh
Dấu bằng, nét kép phân minh
Dấu nhân, xoặc cẳng giống hình siêu nhân
Dấu cộng, chỉ có một chân
Hai tay doãi thẳng, dấu thân, cao đầu
Dấu chia, hai chấm như nhau
Dấu trừ, như cái bút màu đặt ngang
Giọng Cô trìu mến dịu dàng
Các con chú ý, chuyển sang học vần !
Hà Nội, 10/01/10
Nhạc rừng
Thu sang gío thổi mỏng tang
Suối chẳng vội vàng chở nước về xuôi
Cỏ xanh mươn mướt lưng đồi
Trời cao vời vợi chơi vơi nhạc rừng
Khiếu đang luyện giọng tưng bừng
Đong đưa nhảy nhót đuôi rung nhịp nhàng
Công thường múa điệu hoá trang
Xoè hoa lộng lẫy mơ màng bước đi
Tuy không hát được câu gì
Xem tài Công múa nhiều khi mê hồn
Cuốc kêu chẳng sợ rát mồm
Sáng, trưa, chiều, tối tiếng ôm lưng đèo
Hoạ my hót giọng trong veo
Lách qua kẽ lá vút theo mây trời
Chim gù hót cũng thảnh thơi
Hiện đang cầm chịch cuộc chơi tranh hùng
Cà cưởng hót giọng gõ thùng
Cái đầu ngất ngưởng khùng khùng điên điên
Chào mào đội mũ ngó nghiêng
Giọng vàng trau chuốt nghe mềm như mơ
Chích choè chơi quả bất ngờ
Giọng ca réo rắt nên thơ vô cùng
Sáo đen áo mượt như nhung
Chân vàng mỏ bạc hát cùng Sơn ca
Còn Yểng mới thật tài ba
Nhại đủ thứ giọng như là trêu ngươi
Nó còn nói sõi tiếng người
Cũng mắng, cũng quát,cũng cười như không?
Rừng thu giát nắng vàng ong
Nhạc rừng muôn điệu ngân trong đất trời !
Hà Nội, 16/109
Nhớ hè
Cháu đang cố tập giọng ve
Thét lên khoái trá cho hè chóng sang
Mùa đông quần áo nghềnh ngàng
Chẳng được bơi lội ao làng...chán ghê
Nhớ ơi là nhớ kem que
Cánh diều no gío cõng hè lên cao
Nắng im phăng phắc cầu ao
Mải mê cháu bắt cào cào nuôi chim
Tối chơi trốn trốn tìm tìm
Sáng rồi mà vẫn lim dim trên giường
Sấm hè xoá tiếng trống trường
Đá bóng, tắm biển mọi phương tung hoành
Mong sao xuân đến thật nhanh
Tiếng ve xé gió là thành hè thôi !
Hà Nội, 16/12/09
Cả hai
Ngan thường đi khệnh nói khà
Phàm ăn “ phóng bậy ” khắp nhà ngoại em
Thế mà bà vẫn cứ khen
Dễ nuôi, chóng lớn, không quen la cà
Vịt cỏ tính nết thật thà
Ăn xa, không quậy ông bà mấy khi
Cả đàn đông đến cực kỳ
Về chuồng nhanh nhảu vẫn đi theo hàng
Bà ơi quý vịt hay ngan?
Cả hai…bà đáp gọn gàng thế thôi
Hà Nội, 18/12/09
Gã chuồn chuồn ngô
Chuồn ngô đậu cọc ao bèo
Trưa hè đội nắng tao theo bắt mày
Mày đang thách đố tao đây
Cọc xa...mày tưởng là mày thoát thân
Tỉnh bơ ra vẻ bất cần
Cánh im phăng phắc nhe răng rình mồi
Ve bò buộc sẵn đây rồi
Tao làm mồi sống chơi chơi nhử mày
Mồi ngon mày phóng ra ngay
Kéo dây tao chộp được mày chuồn ơi
Giờ mày là bạn tao rồi !
Đâu còn đày nắng như hồi đi săn...
Bình Phước, năm 2004
Mèo hen...
Bà cháu nuôi một con mèo
Lông vàng óng ả, thường theo đuôi bà
Ngót dạ ngoác miệng kêu la
Động lòng ! bà gọi vào nhà cho ăn
Đánh no lau miệng vào chăn
Uốn mình làm dáng nhố nhăng...đến là
Hắn thường khoác lác với bà
Chuột là chuyện vặt, vào nhà...chết ngay
Chuột nhắt không đáng một tay
Chỉ nửa cú móc lăn quay ra sàn
Chuột cống mà dám cả gan
Đào tường khoét ngạch đời tan tức thì
Chuột đàn phương bắc nhiều khi
Cậy đông liều lĩnh biết gì...choa đâu ?
Ra oai trợn mắt vuốt râu
Bà nghe tưởng thật...ngờ đâu? mèo già
Suốt ngày ngủ gật ngủ gà
Trông như dân nghiện chẳng ra hồn mèo
Nhác trông thấy chuột leo trèo
Nấp kín một xó meo meo giả vờ
Chuột càng được thể nhởn nhơ
Gậm nát tất cả còn trơ xác nhà
Bây giờ bà mới ngộ ra
Loại mèo tán dóc, chỉ là mèo hen...
Hà Nội, 15/01/10
Sún răng đấy nhé...
Voi con ăn mía
Nhả bã lung tung
Không bỏ vào thùng
Như cháu ông nhỉ
Tai to mắt bé
Vòi cứ chấm chân
Rong chơi một mình
Đủng đà đủng đỉnh
Ăn xong nhất định
Chẳng chịu lau mồm
Lêu lêu voi con
Sún răng đấy nhé...
Chào mào
Chào mào nhảy nhót bắt sâu
Ca lô đội lệch áo cài phong phanh
Hồng xiêm nhà Ngoại xanh xanh
Khéo vướng vào cành rơi mũ ca lô...
Mèo lại khen mèo
Lũ mèo xóm chợ dạo này
Bắt chuột thì nhác, chúa hay la cà
Ngồi lê đôi mách bê tha
Thường đem chính chuyện chủ nhà ra chê
Bữa sáng trông thấy mà ghê...
Cơm thừa nguội ngắt chẳng hề có chi
Bữa trưa thêm mấy miếng bì
Dai như chão rách khác gì da trâu
Tối thường chẳng ngủ được đâu
Đi tuần trên các tầng lầu tới khuya
Canh chừng lũ chuột ngoài kia
Mếng ngon chủ cũng chẳng chia cho mèo
Mèo hen được thể nói leo
Bọn mình hoàn cảnh gieo neo như tù
Huyên thuyên cả lũ gật gù
Hỏi ai tốt mã được như chúng mình?
Đuôi dài lũ chuột phải kinh
Đồng thanh tương ứng tang tình tình tang
Bắt chuột thì chẳng thấy bàn
Lấy đuôi ngoe nguẩy khoe khoang rồi cười
Mèo ơi ta nhắn mấy lời
Chuột còn nhan nhản...giương đuôi làm gì?
Hà Nội, 06/02/10.