Thương Về Đà Lạt Nhớ Về Cao Nguyên
Nếu mai mốt anh về thăm Đà Lạt
Ghé vào đây tôi nhắn một đôi câu
Trời Cao Nguyên còn vương áng mây sầu
Nắng có tắt nghẹn qua ngàn thông vút ?
Thương về Blao với vườn trà hun hút
Bản làng xa khói nhẹ phủ nhà sàn
Người về đây có luyến núi thương rừng
Tôi nhớ lắm trường nông lân ngói đỏ
Tôi đã vượt đèo Blao rồi một thuở
Nghe ngàn xa thác bạc đổ rì rầm
Trong quạnh hiu như tiếng âm thầm
Của đất nước, của tình thương vạn kỷ
Ngàn mây xám che mờ đường vạn lý
Đồi núi rồi đồi núi chập chùng cao
Lắng đâu đây rừng lá động xôn xao
Lòng du khách bỗng bừng lên rộn rã
Di Linh ơi dù xôi rồi đôi ngã
Nhớ Di Linh vườn mít rộng bao la
Trên nẻo đường lẩn khuất giữa rừng già
Người trai Thượng nhìn người đi ngơ ngác
Khói thuốc bay như sương chiều tản mác
Quyện rừng thong, quyện lấy mái nhà sàn
Như muôn đời ôm ấp mảnh giang san
Có đồi núi hoa ngàn củng cỏ dại
Con suối vắng vượt rừng sâu đổ lại
Tiếng reo vui như mời khách dừng chân
Bên đồi chè thấp thoáng bóng giai nhân
-Vào đây nhé khách ơi ..làng Tùng Nghĩa
Cô Thái trắng mắt xanh màu biển cả
Đem nhớ thương về lộng một khung trời
Kẻ phong trần hồn lạc bước chơi vơi
Trong đáy mắt giai nhân nhiều mộng ước
Đà Lạt ơi dù không duyên bèo nước
Một lần đi ngàn thuở vẫn không quên
Thác Goughah nước bạc đổ vang rền
Bao gió bụi tưởng chừng tan tác cả
Ai từng ghé vào thăm Hồ Than Thở
Giữa một chiều mà không thấy lòng nao
Rừng Ái Ân thông vút tận trời cao
Ai đã để lệ trào lên ánh mắt ?
Hồ Xuân Hương một chiều buông nắng tắt
Bóng thông già trời thẫm đọng về đây
Tà áo màu quyện lấy giớ vờn bay
Như muốn buộc đôi chân người khách lạ
Liên Khàng ơi! Nưóc soi mòn hốc đá
Nhớ Liên Khàng quả dứa ửng màu xanh
Mận Trại Hầm tháng sáu trổ sai cành
Thàc Prenn đổ muôn đời ơi tuyệt mỹ
Đập Suối Vàng phơi mình bên vạn kỹ
Về đâu đây dóng nước giữa rừng thong
Buồn lâng lâng nhè nhẹ thoáng qua hồn
Hơi gió lạnh tái tê lòng du khách
Ghé Đà Lạt để rồi thôi xa cách
Cớc cà phê đắng giọng gọi là duyên
Ngày mai nầy anh có đến Cao Nguyên
Nhớ ghé lại…Tôi nhắn thăm Đà Lạt
Hè 1964
Nguyễn Tấn Bi