TỔ QUỐC
Những ngày ngược hơi may gió bấc
lạnh thấu xương
trên cao nguyên Đồng Văn
tôi bỗng nghe tiếng khèn người trai Mèo gọi bạn
đặc quánh lại
như tiếng người đàn bà kêu trong đêm Cà Mau…
Những ngày xuôi sông Lô
nhấp nhô ghềnh thác
tới ngã ba Hạc Trì
nước phân đôi bên xanh bên đỏ
chín mươi chín con voi phục về mộ Tổ
tôi thấy dáng Tổ quốc mình như hổ cuốn rồng bay…
Những ngày vượt Trường Sơn
rừng già thăm thẳm
dẫm lên cát bỏng chân
Quảng Trị, Tuy Hòa trắng xóa
muối mặn Sa Huỳnh
đường phèn Quảng Ngãi
tôi nhận ra đất quê nhà đọng từ triệu triệu giọt mồ hôi…
***
Tổ quốc chúng ta hình Người đứng giữa Trời và Đất
mắt dõi Trường Sa, Hoàng Sa, Côn Lôn, Phú Quốc…
lưng mang gươm tựa vào Trường Sơn
ngực vươn ra biển biếc
tay cầm cuốc cầm cày
khai vỡ đất phương nam …
Tổ quốc
là nhà của chim Lạc, chim Hồng
dòng giống Âu Cơ
mái lá che
là bầu trời trắng mây lộng gió
năm mươi người con trai ngồi trên sàn đốt lửa
đợi những người con dâu đi gặt lúa, hái dâu về…
Tổ quốc là giếng trong Mỵ Châu, Trọng Thủy
lông ngỗng bay trắng trời phận gái rồng tiên…
là Chùa Một Cột mọc lên từ giữa đài sen
Rồng cuộn sóng nâng bổng trời và nước
nơi ta đã đi qua
nơi còn xa phía trước
Tổ quốc là tình yêu của em…
***
Hồn Tổ quốc âm vang trong hồn đồng, hồn đá
tiếng nói líu lo của từng đàn chim Việt
câu giận, câu thương, câu hờn, câu tủi
theo nhịp chảy ngàn năm
lọc trong suốt thành thơ…
thành hạt thóc gieo mùa
đồng nước nổi…
thành giọt nước li ti
những chiều mưa phùn phương bắc…
thành lớp lớp sóng dồi
cuộn chín khúc Cửu Long…
thành đôi ta đến tương lai
bằng tình yêu của mẹ
bằng cánh tay trần rắn chắc của cha…
Ôi Tổ quốc mùa xuân
Đất uốn cong hình cánh cung sắp bật
nước Việt Nam mình
tạc một dáng Thăng Long…
Nguyễn Quốc Văn