Đêm nghe thằng bạn
tù ngâm thơ
tặng Nguyễn Thanh Khiết
đêm yên lặng, ngoài trời sương –rất lạnh
thân ly hương dây rún cắt thuở nào!
mở cửa sổ nhìn ra –buồn ảo não
chờ bao lâu… mới thấy ánh trăng sao?
CHO NGƯỜI NẰM LẠI ĐÂY * trên núi cao
thơ mầy viết mười năm tù rên siết
cái U sắt cùm người trai đất Việt
đày mười năm không biết tội tình chi!
tao cũng như mầy từ năm ấy ra đi
mà đâu biết tra chân vào lao lý
cuộc chiến đấu qua phần tư thế kỷ
để bây giờ - vứt tuổi trẻ lên non!
giọng mầy ngâm mà lòng tao héo hon
ngâm như khóc đoạn đời tù cay đắng
ngâm cho tan những ước mơ thầm lặng
ngâm cho thằng nằm hận giữa Trường Sơn!
đêm yên lặng nghe hồn đau đớn hơn
bão quá khứ dội về cay đôi mắt
giọng Miền Nam, mầy ngâm nghe… khàn đặc
mà sao hay…đến đứt ruột, đứt gan…!
tao cũng như mầy ôm nỗi sầu chứa chan
ly rượu đắng không xóa đi tủi nhục
nghe mầy ngâm mà lòng tao thôi thúc
gặp anh em -sờ… lại vết thương đau…!
giọng mầy ngâm thấm ngọn tóc ngả màu
gió Trường Sơn –hồn ai về thưởng thức
điếu thuốc lào rít thắc đau lồng ngực
nhả căm hờn cuồn cuộn giữa non xanh.
Trang y hạ
*thơ Nguyễn Thanh Khiết & tác giả diễn ngâm